Tất cả mọi người đều nói Chu Diễn thay đổi rồi, không còn giống như trước nữa.
Tất cả cuộc thi to nhỏ trong năm lớp 12, Chu Diễn chưa từng rớt khỏi hạng nhất một lần nào, phát huy cực kỳ ổn định, khiến cho mấy thầy cô vừa mừng vừa sợ, đặt kỳ vọng vào cậu rất nhiều. Cậu vẫn cười đùa với đám Triệu Húc như trước, thỉnh thoảng còn đến gặp Lão Cát trò chuyện hai câu.
Thế nhưng tất cả mọi người đều ăn ý không nhắc đến cái tên đó trước mặt cậu.
Chu Diễn trở nên trầm ổn và trưởng thành lên không ít, gần như không ai còn thấy được bộ dạng ngang tàng không sợ trời không sợ đất của cậu khi mới chuyển đến Hành Trung nữa.
Đám Triệu Húc vẫn là đại ca phố Tây Đường giống như trước.
Chỉ là thiếu Tiêu Dịch, mấy loại cặn bã của xã hội giống như Thích Lão Nhị bắt đầu rục rịch gây chuyện. Khi Triệu Húc và những người khác bị chặn đầu ở một con hẻm, cậu ta theo thói quen lấy điện thoại ra gọi điện cho anh Tiêu, nhưng sau đó thì dừng lại.
Cậu ta tưởng lần đó bọn họ phải ăn thiệt.
Nhưng Chu Diễn đã tới.
Cậu cầm theo một ống thép, bước ra từ góc con hẻm.
Mái tóc cậu ngắn cũn, không còn dáng vẻ giống như chú sư tử con xù lông, ngạo nghễ khiêu khích đối thủ mỗi khi đánh nhau vì ỷ có Tiêu Dịch ở đó nữa.
Cậu đánh không hề nương tay, dữ dội và hung ác như một con sói con.
Đám lưu manh rục rịch ngoi đầu lên đã bị Chu Diễn dọa sợ, không dám bén mảng đến Tây Đường gây sự nữa. Đám Triệu Húc nhìn thấy hình bóng mơ hồ của người nào đó xuất hiện trên người Chu Diễn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Tiêu Dịch không có ở đây, Chu Diễn đã biến bản thân trở thành hắn.
Kỳ thi đại học diễn ra vào mùa hè, năm đó thời tiết rất khắc nghiệt. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, suốt nửa tháng trời không có một giọt mưa nào.
Những năm trước kia, Chu Diễn vừa sợ lạnh vừa sợ nóng. Vậy mà trước kỳ thi đại học một ngày, cậu vẫn thản nhiên ăn kem, không hề có chút nôn nóng nào.
Tất cả là nhờ vào kết quả của một năm trời cậu dồn hết tâm sức vào học tập.
Tuy chưa thi, nhưng cậu vẫn khá tự tin về bản thân.
Sự tự tin này đã vượt qua nỗi đau về mặt thể chất, đè nén đi chút thất vọng sâu kín trong lòng cậu.
Vào ngày thi đại học, cậu cảm thấy hơi cô đơn.
Nhất là khi nhìn những phụ huynh đưa con đến cổng trường, ân cần nhắc nhở. Chu Diễn nghĩ, nếu như Chu Triều Dương còn sống, chắc nhờ dì giúp việc hầm cho cậu bát canh gà là việc tốt nhất mà ông có thể làm.
Chu Diễn thầm bật cười, sau đó nghe thấy có người gọi tên mình ở đằng xa.
Cậu quay đầu, thấy nhóm Triệu Húc và Quách Thải Vy chen qua đám đông đi tới. Chu Kỳ xốc cổ áo thun mình, phàn nàn: "Chết tiệt, mới sáng sớm mà nóng thế không biết."
Nói xong, cậu ta quay đầu nói với Quách Thải Vy: "Coi chừng mấy nữ sinh các cậu không chịu nổi, ngất trong phòng thi đó."
Quách Thải Vy đá cậu ta một cái, mắng: "Ăn với chả nói."
Bọn họ ồn ào đùa giỡn, cách đó không xa, Bàng Thái Sư bình thường vô cùng nghiêm túc, vì không đến gần được đã hét to: "Mấy đứa, kiểm tra lại thẻ dự thi của mình một lần nữa đi, xem có mang đủ bút chì 2B và những đồ vật cần thiết khác chưa!"
Trong một khoảnh khắc, Chu Diễn lại cảm thấy, thật ra xung quanh cậu vẫn náo nhiệt như trước.
Tựa như thiếu mất một người cũng không có gì thay đổi.
Chu Diễn biết không phải, nhưng cậu không thể nào chia sẻ chuyện này cho bất cứ ai được.
Dù đang ở trong đám đông ồn ào náo nhiệt, cậu vẫn cảm thấy rất lạc lõng.
Đùa giỡn với đám Chu Kỳ xong, Quách Thải Vy quay sang hỏi cậu: "Chu Diễn, nghe nói cậu định đăng ký vào đại học H?"
"Ừ, đúng rồi." Chu Diễn gật đầu.
Đám Triệu Húc vội nháy mắt ra hiệu cho Quách Thải Vy, lúc này cô mới như kịp nhận ra, nhanh chóng xin lỗi Chu Diễn.
Chu Diễn bật cười: "Mấy cậu làm sao thế?"
Cậu nói: "Tôi chọn đại học H không phải vì lý do mà mấy cậu nghĩ. Nếu xếp hạng tất cả các trường đại học trong nước, đại học H là lựa chọn an toàn nhất hiện tại của tôi. Hơn nữa, tôi đã đến thăm trường rồi, tôi rất thích không gian xanh và bầu không khí ở đó."
Triệu Húc vội nói: "Thoải mái đi, cậu chắc chắn sẽ không sao hết."
Đám Chu Kỳ gật đầu phụ hoạ.
Chu Diễn cười, nhìn đồng hồ: "Sắp đến giờ rồi, chúng ta vào thôi."
Chu Diễn chọn vào đại học H không phải chỉ vì Tiêu Dịch. Người từng nói muốn vào đó đã nuốt lời, nhưng cậu vẫn dựa vào mục tiêu ấy đi từng bước một đến ngày hôm nay.
Tiêu Dịch không đi được, nhưng mục tiêu của Chu Diễn từ đầu đến cuối vẫn ở đó.
Ngày 7 tháng 6 năm đó, buổi sáng nắng gắt như lửa, Chu Diễn cầm đồ quay người đi vào địa điểm thi.
Vội vàng đặt dấu chấm cho những năm tháng thiếu thời của mình.
—
Trước kia Chu Diễn từng đến thành phố B với Tiêu Dịch một lần, lúc đó thời tiết rất lạnh, thời gian cũng gấp rút. Nhưng khi sống ở đây gần 2 năm, cậu mới cảm thấy thực sự thích thành phố này.
Đại học H cách trung tâm thành phố không xa, đi xe buýt nửa tiếng là đến.
Khoa Vật lý của đám Chu Diễn chẳng khác nào miếu hòa thượng, mãi đến năm hai, bọn họ không chịu nổi khi thấy mấy cặp đôi của khoa khác rải cơm chó nữa, la hét đòi sang học viện vũ đạo bên cạnh tán gái.
Hôm đó là thứ Bảy, một người bạn cùng phòng tên là Thành Dương hỏi cậu có muốn đi ăn liên hoan chung không.
Chu Diễn cười đáp: "Tôi không đi đâu, các cậu đi đi."
"Không đi thật à?" Thành Dương bĩu môi: "Năm nay trường mình thuê hẳn phòng tập múa bên ngoài đó. Mấy tiết mục văn nghệ gần như đều luyện tập ở đó hết, nhiều gái xinh lắm."
Một người bạn cùng phòng khác đúng lúc này trở về, tựa cửa bật cười: "Thành Dương, cậu đừng phí công thuyết phục nữa. Chu Diễn của chúng ta mà cần gái xinh sao? Các gái xinh trong trường còn ước gì có thể nhào vào lòng cậu ta đó!"
Thành Dương nhặt một chiếc dép lên ném về phía đối phương: "Ai mượn cậu nói lắm thế!"
"Tôi đâu có nói sai." Đối phương vừa lầm bầm, vừa nhặt chiếc dép kia lên đi vào ký túc xá.
Ánh mắt cậu ta nhìn Chu Diễn tràn ngập sự ghen tỵ.
Dù sao trong khoa Vật lý, Chu Diễn chính là người đặc biệt nhất.
Một học bá đứng top đầu, mới vào trường được nửa năm đã được phá lệ cho tham gia dự án nghiên cứu cùng giáo sư nổi tiếng nhất trường. Bình thường cậu nếu không ở lì trong phòng thí nghiệm thì cũng là bận rộn tham gia thi đấu. Suốt hai năm qua, cậu đã giành được nhiều cúp đến mức cầm đến mỏi tay.
Quan trọng nhất là, ngoại hình rất đẹp trai.
Toàn trường đều biết Chu Diễn là một Omega, nhưng lại không giống Omega bình thường, cậu không bị bất cứ Alpha nào ảnh hưởng. Thân hình cao gầy, làn da trắng trẻo, mái tóc đen dài đến cổ lúc nào cũng được buộc hờ sau gáy tạo cho cậu một vẻ ngoài lạnh lùng xa cách với mọi người.
Cậu ấy chính là "miếng bánh ngọt" được săn đón, trong trường có vô số người thích cậu, bất kể là nam hay nữ.
Nhưng ngẫm lại cũng kỳ lạ, đám Thành Dương sống chung ký túc xá với Chu Diễn gần hai năm nhận ra tính cách cậu thật ra rất dễ gần, nhưng chưa từng thấy cậu có hứng thú với người nào.
Sau đó mọi người kết luận, thiên tài đều kỳ lạ.
Kỳ thật Thành Dương cũng có ý với cậu, nhưng trước giờ mối quan hệ của mọi người không tệ nên cũng không vạch trần ra, miễn cho đến lúc đó đến cả làm bạn cũng không được.
Với tích cách của Chu Diễn, nếu như ở chung không được, cậu có thể lập tức rời khỏi vòng tròn bạn bè của hai người.
Thành Dương hỏi cậu lần cuối: "Không đi thật à?"
Chu Diễn: "Thật, tuần này tôi có bạn đến thăm. Các cậu đi chơi vui vẻ."
"Được." Thành Dương đứng lên, vỗ vai cậu nói: "Lát về tôi sẽ mang đồ ăn cho cậu."
"Được, cảm ơn."
Chu Diễn nói có bạn tới là thật, những người đó không ai khác chính là đám Trần Đạc.
Chu Diễn đến sân bay đón người.
Thật trùng hợp, lần này trường Triệu Húc tổ chức một chuyến đi khảo sát thực tế gì đó, nhưng cậu ta không hứng thú nên đã nhân dịp này rủ đám Chu Kỳ và Trần Đạc được nghỉ cuối tuần đến thành phố B thăm Chu Diễn.
Lúc trước thi đại học, ngoại trừ Trương Vỹ và Chu Diễn đi sang thành phố khác, mấy tên ở cùng phòng ký túc xá như Chu Kỳ và Triệu Húc đều ở lại Hải Thành, Trần Đạc còn thường xuyên rủ bọn họ đi chơi.
10 giờ sáng, Chu Diễn đứng bên ngoài sân bay đón người.
Tên ngốc Triệu Húc vừa gặp Chu Diễn đã đi một vòng quanh cậu, cảm thán: "Đậu má, Chu Diễn, cậu tiến hoá rồi à? Mới hai năm không gặp mà đẹp trai hẳn ra thế?"
Chu Diễn hời hợt đáp lại cậu ta: "Cậu trông cũng không tệ."
"Thôi đi." Triệu Húc phàn nàn: "Tạm thời tôi không muốn nói chuyện với cậu, tốt xấu gì cũng là anh em với nhau, cậu sang bên này hai năm chẳng về lấy một lần. Nếu như bọn tôi không đến tìm cậu, cậu có còn nhớ những người anh em này không?"
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Chu Diễn lập tức nói: "Tôi sai rồi, tất cả chi phí cho chuyến đi lần này tôi bao hết, được không?"
"Chậc chậc, đúng là người giàu có khác." Trần Đạc thở dài gạt vali sang một bên, tiến tới ôm cậu: "Hai năm nay đi thi chắc nhận được không ít tiền thưởng nhỉ?"
"Cũng tạm." Chu Diễn nói.
Tài sản mà Chu Triều Dương để lại sau khi qua đời đủ để Chu Diễn có thể sống cả đời mà không cần làm gì, cũng đủ để cậu tiêu xài thoải mái. Thế nhưng, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc động đến số tiền đó. Thay vào đó, cậu đưa cho cô giúp việc và tài xế trong nhà một khoản tiền rồi để họ về quê.
Tài sản mà Chu Triều Dương để lại cho Chu Diễn sau khi mất đủ để cậu có thể ăn tiêu cả đời không cần phải đi làm, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc động đến số tiền đó. Thay vào đó, cậu đưa cho dì giúp việc và tài xế trong nhà một khoản tiền rồi để họ về quê.
Từ khi tốt nghiệp cấp 3, hai năm qua Chu Diễn chưa từng quay về Hải Thành.
Bản thân cậu cũng chẳng rõ lý do, có lẽ là vì không muốn đối mặt, hoặc là vì ký ức quá nhiều.
Hoặc là vì, hiện tại thành phố ấy đã thiếu mất lý do khiến cậu muốn quay trở về.
Chu Diễn dẫn đám người đi tìm khách sạn bên ngoài đại học, nhưng vì đang trong kỳ nghỉ nên các phòng gần như đã kín hết, chỉ còn lại hai phòng suite theo chủ đề dành cho cặp đôi.
Chó Trần bình thường hay thả thính lố lăng bây giờ lại nhất quyết ôm mình hét: "Mẹ nó ai thèm ở phòng cặp đôi với cậu!"
Chu Kỳ muốn chọc cậu ta, nở nụ cười nhìn rất bi.ến th.ái: "Em trai, lại đây chơi với anh nào."
"Cút mẹ cậu đi!" Trần Đạc tránh không thoát, đành hô cầu cứu Chu Diễn đang đứng nói chuyện ở quầy lễ tân: "Chu Diễn, cứu mạng! Khụ khụ!"
Khách sạn này cách trường cậu không xa, được coi khách sạn có điều kiện tốt nhất trong khu vực, bình thường những cặp đôi từ trường H cũng thường xuyên đến đây để ở.
Chu Diễn rất nổi tiếng, nên khó tránh khỏi bị người khác chú ý.
Cậu bị mấy tên ngốc này làm cho đau đầu, cầm mấy chiếc chứng minh thư mà lễ tân đưa nhét vào túi rồi quay lại nói: "Chúng ta có thể đừng làm mất mặt nhau ở đây được không?"
Nói xong, cậu quay lại mỉm cười với cô gái lễ tân và nói: "Cảm ơn."
Cô gái lễ tân khá trẻ, bị nụ cười của Chu Diễn làm cho đỏ mặt.
Nhưng Chu Diễn vẫn không hay biết, tiếp tục hỏi cô: "Xin hỏi, ở đây thật sự không còn phòng đơn nào khác hoặc phòng đôi có hai giường sao? Giá cao hơn một chút cũng không sao."
Cô gái lễ tân dường như đã đổ gục trước nụ cười của cậu, cúi đầu nhìn về phía máy tính, nói: "Thật sự rất xin lỗi, chúng tôi chỉ còn lại một phòng VIP duy nhất được đặt từ 3 ngày trước. Nếu như vị khách ấy có ý định trả phòng, bên chúng tôi sẽ thông báo cho anh trước."
"Được, làm phiền rồi."
Chu Diễn mỉm cười, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa.
Hiện tại muốn tìm khách sạn khác cũng không được, vì khoảng cách xa và điều kiện cũng không tốt.
Chu Diễn đi đến đám người vẫn đang đùa giỡn: "Hiện tại coi như hết cách rồi, nếu ai không chịu thì đi ra ngủ ngoài đường đi."
Triệu Húc lập tức ôm lấy Chu Kỳ, nói: "Vậy hai ta ngủ chung đi!"
Chu Diễn không có ý kiến.
Cậu nhìn về phía Trần Đạc, ý là chỉ còn hai người họ, Trần Đạc cũng gật đầu nói: "OK."
Ai ngờ chó Trần vừa mới đồng ý đột nhiên liếc nhìn sau lưng Chu Diễn, sắc mặt lập tức trở nên vừa kỳ lạ vừa khiếp sợ, sau đó cậu ta nhìn Chu Diễn nói: "Làm sao bây giờ? Đột nhiên tôi cảm thấy, điều này... không ổn lắm."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.