Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng căn phòng, tấm chăn bông của chiếc giường lớn mà Tiêu Dịch thường nằm rớt hơn nửa xuống đất, một bàn tay run rẩy siết chặt tấm ga giường màu xám nhạt.
Giọng Chu Diễn khàn khàn, tan rã thành tiếng r.ên rỉ vụn vỡ.
"Anh, anh Tiêu, xin anh..." Càng về sau, cậu càng nghẹn ngào, lẩm bẩm cầu xin: "Em sai rồi, em thật sự sai rồi. Em sẽ không bao giờ tái phạm nữa."
Dù cậu không biết mình làm sai chỗ nào, nhưng cậu khó chịu đến phát điên rồi.
Từ đầu đến giờ, Tiêu Dịch không cho cậu sử dụng thuốc ức chế, thậm chí còn không đánh dấu tạm thời cậu.
Hắn cứ thế đè cậu xuống, khiến cậu cảm thấy cả người bị kẹp cứng, mồ hôi đầm đìa như được vớt từ trong nước ra.
Ngược lại, Tiêu Dịch từ trên xuống dưới vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ có mái tóc rối bù với tiếng th.ở d.ốc nặng nề thể hiện chính hắn cũng không dễ chịu gì cho cam.
Thấy Chu Diễn đã sắp tới cực hạn, cuối cùng Tiêu Dịch cũng cúi người ôm cậu dậy.
Chu Diễn lập tức đưa tay ôm chặt cổ Tiêu Dịch, hôn lung tung xung quanh cằm hắn, nghẹn ngào nài nỉ: "Đừng phạt em nữa, khó chịu lắm."
Tiêu Dịch thở dài, bàn tay hắn trượt dọc theo cơ thể Chu Diễn, đầu lưỡi khẽ li.ếm vành tai cậu: "Cục cưng, anh vốn không hề phạt em. Ngoan, thả lỏng chút nào."
–
Sau khi cơn sóng tình bên trong Chu Diễn hạ xuống, cuối cùng cậu cũng kê gối ngủ một giấc thật say.
Tiêu Dịch đưa ngón tay khẽ xoa quầng thâm dưới mắt Chu Diễn, sau đó cúi người xuống hôn lên trán cậu: "Ngủ ngon nhé."
Đây là giấc ngủ hoàn chỉnh nhất mà cậu có từ bữa đến giờ.
Tiêu Dịch xoay người đi xuống giường, cởi cà vạt ra, rồi cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Hắn tắm nước lạnh khoảng nửa tiếng.
Lúc hắn đi ra, điện thoại reo lên.
Tiêu Dịch liếc nhìn bóng người đang nằm ngủ yên bình, hắn chỉ để một ngọn đèn sáng duy nhất ở đầu giường, sau đó cầm điện thoại ra khỏi phòng. Màn hình điện thoại chỉ hiển thị một dãy số, nhưng hiển nhiên Tiêu Dịch rất quen thuộc.
Hắn ấn nút nhận, đầu bên kia nói: "Tìm được người rồi, chúng ta nhanh hơn cảnh sát một bước, có cần mang hắn ta đến cho ngài không?"
"Không cần, dạy dỗ xong thì ném cho cảnh sát." Vẻ mặt Tiêu Dịch vô cùng lạnh lùng: "Còn nữa, nếu như hắn ta chưa hồi phục lại bình thường thì đừng mang về Hải Thành."
"Đã rõ."
Giọng của người ở đầu bên kia khá căng thẳng, bọn họ chỉ mới được nhà họ Yến cử sang bên cạnh Tiêu Dịch năm nay, trước mắt chỉ nhận mệnh lệnh từ mình hắn. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Tiêu Dịch đã thành công khiến bọn họ vừa kính vừa sợ hắn.
Người ở đầu bên kia nói tiếp: "Nhưng lần này chúng ta hành động lộ liễu quá, có vẻ không thể giấu được ông của ngài."
"Không sao đâu." Tiêu Dịch nhìn vào màn đêm, nói.
Yến Đạo Khải vẫn luôn biết đến sự tồn tại của Chu Diễn, kể từ lần hắn với Tề Lỗi cùng đi đến thành phố P rồi ở lại vài ngày, trước mắt ngoại trừ cho người điều tra lại thì vẫn chưa có ai báo cho ông biết về tình hình của hắn bên này.
Hiện tại Tiêu Dịch vẫn chưa có ý định mang người đến mặt ông ngoại mình.
Lúc Chu Diễn tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày hôm sau, ngay cả chính cậu cũng không dám tin mình ngủ lâu đến thế.
Khi Chu Diễn xoay người xuống giường, eo cậu tê rần, suýt chút nữa là té lộn đầu xuống đất.
Sắc mặt cậu lập tức trở nên kỳ quái.
Cậu vội mặc quần áo được để bên cạnh đầu giường rồi ra khỏi phòng, Tiêu Dịch đang ngồi sô pha ngoài phòng khách gõ máy tính. Chu Diễn thấy thế thì ngạc nhiên, khoảng thời gian này đầu óc cậu vẫn luôn rất rối bời, giấc ngủ này dường như đã giúp cậu tỉnh táo lại.
Lúc này cậu mới nhớ ra gần đây ngoại trừ việc học, mỗi ngày Tiêu Dịch đều theo cậu đi đến bệnh viện, còn thường xuyên cầm máy tính xử lý công việc.
Tính thế nào cũng thấy hắn mệt mỏi hơn cậu rất nhiều.
Tiêu Dịch nghe thấy tiếng động thì nhìn qua, sau đó đặt máy tính lên bàn trà rồi vẫy tay với cậu: "Lại đây."
Chu Diễn đi qua, được Tiêu Dịch kéo ngồi vào lòng hắn.
Chu Diễn thuận theo đó mà ngồi xuống, Tiêu Dịch vu.ốt ve đầu ngón tay cậu: "Ngủ ngon không?"
"Ngon lắm." Chu Diễn gật đầu.
Cậu nhìn màn hình máy tính lít nhít chữ Tiếng Anh mà thấy đau mắt, hỏi hắn: "Anh đang xem gì đó?"
"Một số tài liệu thôi." Tiêu Dịch nói.
Chu Diễn đoán có vẻ nó liên quan đến ông ngoại hắn ở bên kia nên cũng không hỏi nhiều.
Lần trước Yến Hoài Dương bị một người đàn ông chặn giữa đường bắt đi, nghe nói gần đây anh lại xuất hiện ở thành phố P gây ra cuộc hỗn loạn làm dậy sóng cả vùng. Về phần Tiêu Dịch, từ lần trở về từ thành phố P, trong tay hắn cũng có rất nhiều công việc khác ngoài bài tập cần xử lý.
Chu Diễn hiểu, hắn đã bắt đầu tiếp xúc với những chuyện nhà họ Yến rồi.
Tiêu Dịch chưa từng giấu diếm cậu, nhưng Chu Diễn cũng nhận ra cho dù cậu có biết thì cũng chẳng giúp hắn được gì.
So sánh mà nói, đột nhiên cậu cảm thấy khoảng thời gian này mình cạnh tranh sứt đầu mẻ trán để tăng lên hai mươi ba mươi hạng, vượt qua từng người trong top 40 thật sự chẳng có gì đáng kể.
Chu Diễn thoáng thất thần, Tiêu Dịch nắm cằm xoay đầu cậu qua, nói: "Cảnh sát vừa gọi điện, họ bảo đã bắt được mẹ kế của em và con bà ta ở thành phố K rồi."
"Thật không?" Chu Diễn nhăn mày, hỏi: "Hiện tại bọn họ đang ở đâu?"
Chỉ cần nghe đến tên hai người thôi, trong lòng Chu Diễn nổi bùng giận dữ.
Trước đó mạng sống Chu Triều Dương ngàn cân treo sợi tóc, cậu không rảnh nghĩ đến hai mẹ con kia. Bây giờ tình hình đã ổn định, đương nhiên cậu phải thanh toán hết nợ cũ.
Chu Diễn đứng về phía Chu Triều Dương không phải bởi vì ông là ba mình, ngược lại từ đầu đến cuối cậu còn cảm thấy ông khá tồi tệ.
Mặc dù Chu Triều Dương chưa chắc đã yêu Bạch Liễu Hân, lúc trước ông cưới người phụ nữ đó cũng chỉ vì bà ta chủ động. Nhưng cứ coi là thế, ít nhất về mặt vật chất, xưa giờ ông chưa hề để mẹ con họ thiếu thốn cái gì.
Giống như câu chuyện người nông dân và con rắn, Chu Triều Dương coi như không phải người nông dân, nhưng việc ông nuôi một con rắn độc trong nhà là sự thật không thể chối cãi.
Thư Hàng quá tham lam, mẹ anh ta thấy con mình không có hy vọng nên đã nối giáo cho giặc.
Gây tai nạn giao thông, chuyển giao tài sản.
Tội cố ý giết người cùng với tội kinh tế, Thư Hàng đã tự đẩy mình vào đường cùng tuyệt lộ, nhưng Chu Diễn không thể cứ thế cho qua được.
Không ngờ Tiêu Dịch nói với cậu: "Trước mắt hắn ta hẳn là không về được. Bởi vì cảnh sát ban lệnh truy nã nên hắn ta phải trốn Đông trốn Tây khắp nơi, đắc tội với những người không nên đắc tội ở đó, nghe nói bây giờ đang ở trong bệnh viện."
Chu Diễn: "..."
Tiêu Dịch xoa cái đầu đinh của cậu: "Được rồi, để mấy chuyện này cho phía cảnh sát xử lý đi. Em đừng lo làm gì, đỡ phải phiền lòng."
Chu Diễn nghĩ lại bây giờ mình muốn gặp anh ta cũng chẳng gặp được, tạm thời đành thôi.
Mọi chuyện xung quanh dường như chuyển biến tốt đẹp hơn.
Giống như mùa đông lạnh giá cuối cùng cũng qua, mầm xanh đâm chồi và gió xuân ấm áp lặng lẽ đến.
Chu Diễn muộn màng nhận ra sắp đến ngày sinh nhật Tiêu Dịch rồi, cậu lên mạng tra thật lâu nhưng vẫn không kiếm được món gì tặng cho hắn.
Cậu hỏi đám Triệu Húc, biết được xưa giờ Tiêu Dịch chưa từng tổ chức sinh nhật.
Chu Diễn quyết định năm nay phải chuẩn bị thật tốt.
Ai ngờ trước ngày sinh nhật một tuần, Tiêu Dịch đột nhiên nhận tin phải đến thành phố P một chuyến, hắn xin phép cô Bàng cho nghỉ 1 tuần. Chu Diễn nghe thế thì không vui, hỏi hắn: "Tại sao lại là lúc này mà không phải lúc khác?"
Lúc đó cậu đang soạn hành lý cho hắn.
Chu Diễn lấy hết quần áo ra khỏi tủ, trải khắp giường và sàn nhà. Cậu vốn không quen làm việc này, cho nên càng làm càng lộn xộn, tâm trạng theo đó cũng trở nên cáu kỉnh hơn.
Tiêu Dịch ngồi trên ghế sô pha, để mặc Hoàng Thái Tử đi qua đi lại trên vai mình. Nghe Chu Diễn phàn nàn, hắn ngẩng đầu lên, nhướng mày nói: "Không nỡ xa anh đến thế à?"
"Thôi cho xin." Chu Diễn liếc mắt nói: "Chẳng qua em chỉ thấy mất thời gian thôi, em đã mời mọi người đi dự sinh nhật hết rồi, bây giờ anh không có ở đây, bọn em tổ chức cho ma à?"
Tiêu Dịch bật cười.
Hắn nhún vai, để Hoàng Thái Tử đang nghịch trên vai mình nhảy xuống, đứng lên nói: "Hết cách rồi, Yến Hoài Dương gọi điện uy hiếp anh, nếu anh không về giúp cậu ấy, cậu ấy sẽ bắt bạn trai anh làm con tin."
Đương nhiên Chu Diễn biết hắn chỉ đang nói đùa, cũng hiểu Tiêu Dịch phải vội đi như vậy có nghĩa là bên kia có chuyện khá khó giải quyết.
Cậu chỉ đơn giản là... không thích thôi.
Không thích hắn vội vàng rời đi còn mình thì ở lại, không thích trường học không có hắn, ngôi nhà không có hắn, thậm chí thành phố này khi thiếu bóng dáng hắn, không khí liền trở nên xa lạ.
Trong vô thức, từng giây từng phút trong cuộc sống của hai người, từng tấc không gian sinh hoạt đều được lấp kín bằng hình bóng của đối phương.
Chu Diễn nhặt một áo khoác nằm trên đất, ném vào trong vali đang mở banh ra: "Đợi anh về thì qua ngày mất tiêu rồi. Đây là bữa sinh nhật đầu tiên của anh kể từ khi chúng ta quen nhau mà."
Tiêu Dịch chỉ ừ.
Miệng nói thế thôi, nhưng trong lòng Chu Diễn vốn nghĩ trước kia Tiêu Dịch không có thói quen tổ chức sinh nhật, cho nên cậu hy vọng từ nay về sau, mỗi năm hai người đều sẽ trải qua sinh nhật cùng nhau. Nó giống như một loại nghi thức của cuộc sống, ghi lại những khoảnh khắc nhỏ bé về nhau trong những ngày đời thường.
Lần này thì hay rồi, huỷ sạch hết.
Chu Diễn bước về phía trước, chân vướng phải một bộ quần áo dưới đất, suýt chút nữa té ngã.
Cậu tức giận đá bay nó đi, quay đầu nhìn Tiêu Dịch nói: "Từ ngày hôm nay trở đi, em quyết định sẽ không thích Yến Hoài Dương nữa."
Trước đó bọn họ từng tiếp xúc với nhau một thời gian, mặc dù con người Yến Hoài Dương không đáng tin lắm, nhưng Chu Diễn vẫn khá thích cá tính của anh. Tuy nhiên, lần này cậu sẽ đơn phương thu hồi phần thiện cảm này.
Có là cậu nhỏ thì cũng kệ!
Tiêu Dịch khoanh tay đứng bên cạnh nhìn Chu Diễn phụng phịu, bật cười: "Có lẽ cậu ấy sẽ đau lòng lắm."
"Anh cười cái quái gì!" Chu Diễn thấy Tiêu Dịch cười đến run vai thì càng tức, nói: "Chẳng lẽ anh ta chiếm thời gian của bạn trai em mà em còn phải cảm ơn à?"
"Đương nhiên là không cần."Tiêu Dịch tiến tới ôm Chu Diễn ngồi xuống đất, xung quanh đều là quần áo nằm vương vãi. Tiêu Dịch tựa lưng vào mép giường, nhìn Chu Diễn nói: "Sinh nhật thì đợi về rồi làm bù, hôm nay anh thu ít lãi trước đã."
Chu Diễn nhận ra điều gì đó, cơ thể nháy mắt nóng lên.
Tiêu Dịch kéo tay cậu hướng xuống gần giữa hai chân hắn, khàn giọng thì thào vào tai cậu: "Giúp anh."
Toàn bộ máu bên trong cơ thể Chu Diễn xộc thẳng lên đỉ.nh đầu, cậu ngoan ngoãn vùi mặt vào bả vai Tiêu Dịch, bàn tay được hắn dần dần kéo vào trong quần.
Hai người dính nhau nửa ngày, làm cho sàn nhà càng trở nên bừa bộn hơn.
Chu Diễn nằm trong lòng Tiêu Dịch, tuỳ ý để hắn vu.ốt ve đầu mình. Một lúc sau, cậu chợt nhớ đến điều gì đó, ngẩng đầu nói: "Anh nghĩ em có cần nuôi tóc dài không?"
"Hửm?" Tiêu Dịch cúi đầu nhìn cậu: "Không cần, kiểu này cũng rất đẹp."
Trông rất quyến rũ lạ thường.
Chu Diễn sờ đầu mình, lẩm bẩm: "Nhưng em muốn nuôi, bây giờ nhìn nó ngắn quá, không vuốt được."
Sắc mặt Tiêu Dịch nháy mắt trầm xuống.
Cánh tay đang đệm dưới đầu Chu Diễn rút ra, Tiêu Dịch xoay người đè lên Chu Diễn, khà giọng nói: "Được, vậy thì nuôi dài đi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.