Khi được một bàn tay nắm lấy từ đằng sau, Chu Diễn mất hơn nửa phút mới phản ứng lại, quay lại nhìn Tiêu Dịch: "Sao anh lại ở đây?"
Có lẽ tại không nói gì trong khoảng thời gian dài, giọng nói cậu nghe hơi khàn khàn.
Tiêu Dịch vuốt lưng cậu, cúi người xuống để tầm mắt mình ngang với cậu, chân thành nói: "Chu Diễn, nhìn anh."
Chu Diễn nhìn hắn.
Tiêu Dịch: "Anh đã cho người mời chuyên gia tới đây, nhất định không sao đâu, tin anh."
Có lẽ bởi vì có hắn ở đây, hoặc bởi vì hắn nói rất chắc chắn, nên Chu Diễn vô thức chọn tin tưởng, cậu thoát khỏi trạng thái lơ lửng kia, rũ mắt gật đầu.
Tiêu Dịch đỡ Chu Diễn ngồi xuống hàng ghế bên cạnh nghỉ ngơi, nhíu mày nhìn bộ dạng của cậu bây giờ.
Lúc ấy hắn đột ngột nhận được tin, vội vàng chạy đến đây dù buổi thuyết giảng vẫn chưa kết thúc.
Sau khi ngồi xuống, Chu Diễn mới nhận ra Tiêu Dịch vẫn đang mặc bộ vest lịch buổi trưa, thẻ cộng tác viên vẫn còn treo trên tay, có thể tưởng tượng hắn đã vội vã chạy đến đây như thế nào.
Nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng quan tâm đến người khác, thậm chí khi những vị chú bác, dì giúp việc trong nhà và tài xế xung quanh nhìn Tiêu Dịch vừa đến đã nắm được tình hình trong bàn tay bằng ánh mắt kỳ lạ, Chu Diễn cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Cậu chỉ ngồi yên, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau đặt lên đầu gối, cúi đầu nhìn xuống đất.
Cậu im lặng chờ đợi kết quả.
Hoặc là... lời tuyên án.
Không biết Tiêu Dịch đã mời ai, sau khi mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đi theo sau hắn tiến vào phòng phẫu thuật khoảng 1 giờ, ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Chu Diễn nghe tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra, cả người lập tức căng thẳng, cậu quay đầu nhìn về hướng cửa phòng, nhưng không đứng lên.
Tiêu Dịch nhìn cậu trấn an, đỡ cậu dậy đi đến cửa phòng phẫu thuật.
Có rất nhiều người chen lấn trước cửa, nhưn Chu Diễn vẫn là người lên tiếng đầu tiên: "Bác sĩ, ba cháu... thế nào rồi ạ?"
Một bác sĩ nam khoảng hơn 40 tuổi cởi khẩu trang xuống, gương mặt không buồn cũng không vui, Chu Diễn lo lắng nghe đối phương nói: "Tạm thời cứu được người về rồi."
Chu Diễn thở phào, giống như người chìm trong bể nước cuối cùng cũng có thể ngoi lên trên mặt nước.
Bác sĩ nói tiếp: "Dù không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng bệnh nhân có thể tỉnh lại không, khi nào mới tỉnh thì phải xem khả năng hồi phục và may mắn của người đó."
Có người của công ty hỏi: "Vậy có nghĩa là ông ấy có khả năng không bao giờ tỉnh lại đúng không?"
Bác sĩ: "Đúng."
Những người xung quanh bắt đầu lao nhao thảo luận, nhất là về vận mệnh của công ty đang gắn liền với biết bao tương lai tiền đồ của nhân viên bên dưới, thậm chí có người còn sốt ruột hơn cả đứa con ruột là Chu Diễn.
Từ khi biết tin ba mình vẫn còn sống nhưng có khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại, Chu Diễn vẫn rất bình tĩnh.
Ngoại trừ lúc phải dặn dò bác sĩ, Tiêu Dịch vẫn luôn im lặng ở bên cạnh Chu Diễn.
Đợi đến khi tiếng thảo luận lắng xuống, Chu Diễn bỗng nhiên lùi về sau hai bước, quay qua cúi đầu với các vị chú bác lớn tuổi, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Các vị chú bác, cháu biết mọi người đã theo ba cháu lâu lắm rồi, công ty rất quan trọng đối với mọi người. Bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, trong lúc ba cháu hôn mê, mọi việc trong công ty đều phải nhờ vào mọi người rồi. Là một tiểu bối, cháu thay mặt ba cháu cảm ơn mọi người."
Mấy người đàn ông trung niên đều ngẩn người, một lúc sau mới nói: "Lỡ như ba cháu..."
"Không, ông ấy nhất định sẽ tỉnh lại." Chu Diễn nói.
Cậu khẳng định một cách chân thành và chắc nịch, những người này mặc dù không thân với con trai ông chủ, nhưng cũng được coi là nhìn đứa trẻ này lớn lên. Họ vốn nghĩ cậu chỉ là một thiếu gia ăn chơi, gặp phải chuyện này chỉ sợ trong lòng đã hoảng loạn.
Nhưng hiện giờ có vẻ không phải vậy.
Các vị chú bác liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nói: "Được, hiện tại cháu cứ an tâm chăm sóc ba cháu, bên phía công ty bọn chú sẽ chống đỡ một khoảng thời gian."
"Cháu cảm ơn ạ." Chu Diễn chân thành nói.
Tiêu Dịch tựa vào vách tường bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm cậu không nói gì.
Trong khoảnh khắc này, Chu Diễn đột nhiên trưởng thành lên, trở nên điềm đạm và thành thục hơn, không còn sự năng động đầy sức sống của thiếu niên nữa, dường như hình ảnh cậu đùa giỡn với Tiêu Dịch trong giờ giải lao đã biến mất.
Nửa tiếng sau, những người ngoài hành lang đi về.
Bàng Thái Sư không hỏi tại sao Tiêu Dịch lại xuất hiện ở đây, cô chỉ bảo hắn chăm sóc tốt cho Chu Diễn, sau đó cũng rời đi.
Hành lang trống hoắc chỉ còn hai người.
Tiêu Dịch vẫn duy trì tư thế đứng ấy, Chu Diễn đi về phía hắn, lặng lẽ dựa vào lòng Tiêu Dịch, dụi đầu vào cổ hắn. Tiêu Dịch giang tay ôm lấy Chu Diễn, hai người đều im lặng không nói gì.
Qua một lúc lâu sau, Chu Diễn mới buông tay ra, nhìn Tiêu Dịch nói: "Bây giờ em về nhà soạn đồ cho ba em, trong khoảng thời gian này em không ở ký túc xá nữa, em sẽ ở nhà."
Tiêu Dịch ừ, sau đó nói: "Để anh đưa em về."
Chu Diễn gật đầu.
Lần trước Chu Diễn rời đi, Chu Triều Dương không có ở nhà. Lần này Chu Diễn về, Chu Triều Dương lại nằm trong bệnh viện.
Chu Diễn về nhà soạn đồ cho ba mình. Cậu đứng im nhìn tủ quần áo hơi bừa bộn nhưng không làm gì cả, sau đó chợt nhận ra, mối quan hệ của ba con họ thật là xa cách.
Hai người chẳng ai hiểu nhau.
Chu Diễn bị Thư Hàng chơi một vố đau nhưng không muốn nói cho Chu Triều Dương biết, mà Chu Triều Dương ở nước ngoài bị tai nạn xe cũng không muốn nói cho đứa con trai này biết. Chu Diễn nhất thời không biết mình có nên cảm thấy tiếc nuối cho mối quan hệ này không.
Bên trong căn phòng vô cùng yên tĩnh.
Tiêu Dịch đã bị cậu giả vờ như vẫn ổn đuổi về trường, hiện tại không có ai thấy được dáng vẻ chật vật và cười tự giễu của cậu hết.
Lúc ở bệnh viện cậu khẳng định chắc nịch với mọi người ông bố già nhà mình nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng trong lòng cậu rất rõ ràng, cậu không hề chắc chắn chút nào.
Đây chỉ là một trận đánh cược thôi.
Tiền cược chính là sự ngây thơ cuối cùng của Chu Diễn, là tâm huyết nhiều năm của Chu Triều Dương, là tương lai tiền đồ của vô số nhân viên công ty.
Làm sao cậu có thể không sợ hãi và hoang mang được? Nhưng cậu không muốn Tiêu Dịch nhìn thấy mình như thế.
Trong trường ít nhiều cũng sẽ xuất hiện vài tin đồn, rất nhiều người cho rằng sắp tới Chu Diễn sẽ không đến lớp, nhưng không ngờ ngày hôm sau cậu vẫn xuất hiện trước cửa phòng học đúng giờ.
Cả lớp nhìn bóng dáng cậu, ngầm hiểu mà im lặng.
Không vì điều gì khác, chỉ bởi vì Chu Diễn đã cắt tóc.
Mái tóc vàng đặc trưng của Chu Diễn từ lúc vào trường, nhiều lần bình thản nói với Trứng Kho đây là màu tóc bẩm sinh của mình đã biến mất.
Thay vào đó là cái đầu đinh.
Tiêu Dịch không nói gì, chỉ mỉm cười xoa đầu cậu: "Hợp với em lắm."
Chu Dịch cũng cười với hắn.
Những ngày tiếp theo, Chu Diễn chạy qua chạy lại giữa trường học và bệnh viện, cậu gần như đổ hết sức lực vào chuyện này, không cho mình thời gian để thở, đám Triệu Húc gần đây không dám bày trò đùa giỡn với cậu nữa.
Chỉ có Tiêu Dịch là vẫn giống như trước đây.
Mỗi ngày đều giám sát cậu ăn đủ 3 bữa, kiên trì đưa cậu đến bệnh viện.
Không ai hiểu rõ sự thay đổi của Chu Diễn hơn Tiêu Dịch. Khi Chu Diễn ngồi canh bên giường bệnh, Tiêu Dịch ngồi cùng cậu. Khi cậu học bài không quản ngày đêm, Tiêu Dịch cũng không ngăn cản, ngược lại còn soạn lại kiến thức cho cậu.
Hắn giống như một đấng toàn năng ở bên cạnh cậu, không cưỡng ép, không phản đối, chỉ cần không tổn hại đến cơ thể, Chu Diễn làm gì hắn cũng thuận theo. Không bắt cậu làm chuyện cậu không muốn làm, không cổ vũ động viên cậu kiên cường lên, càng không đối xử với cậu cẩn thận từng li từng tí như những người khác.
Chu Diễn nhận ra, Tiêu Dịch mãi mãi là Tiêu Dịch, chỉ có những lúc bên cạnh hắn, cậu mới có thể thoải mái nhất.
Bởi vì sự tin tưởng thầm lặng kia, Chu Diễn mới có thể được làm chính mình.
Mấy ngày nay đám Triệu Húc cảm thấy Chu Diễn rất kỳ lạ, nhưng Tiêu Dịch còn kỳ lạ hơn.
Bằng cách này, hai người đã vượt qua khoảng thời gian rất dài.
Tình trạng cơ thể của Chu Triều Dương dần dần có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Chu Diễn biết trạng thái của mình không ổn, nhưng cậu cũng không biết mình phải làm gì để tốt hơn bây giờ.
Cậu muốn nói với đám Triệu Húc cứ tiếp tục đùa giỡn như bình thường đi, cậu không có yếu ớt đến thế.
Nhưng dường như mọi người xung quanh đều có một sự ăn ý ngầm, Chu Diễn cảm thấy mình bị họ đẩy ra rất xa, cậu cũng muốn cố gắng xoa dịu và thay đổi, nhưng kết quả thường chỉ càng trở nên hỏng bét hơn.
Hôm nay Chu Diễn ở lại bệnh viện giúp Chu Triều Dương lau người, hiếm khi Tiêu Dịch không có ở đây, vì hắn vướng chuyện ở trường.
Chu Diễn lau xong mặt, bắt đầu xuống lau tay.
Cậu vừa lau vừa nói: "Cái ông già này, con đã hầu hạ lâu thế rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh lại à? Hồi con còn nhỏ chắc ba chưa từng phục vụ con như thế này đâu nhỉ?"
Đây là thói quen cậu tập thành gần đây, bác sĩ bảo trò chuyện cũng có ích cho quá trình hồi phục của Chu Triều Dương.
Chu Diễn: "Gần đây điểm thi hàng tuần của con lại tăng thêm đó. Thôi bỏ đi, nói với ba thì có ích gì? Ba có bao giờ quan tâm đến thành tích của con đâu. Lần trước đám Triệu Húc đến thăm ba còn bảo nếu như con làm công ty ba phá sản, e rằng ba sẽ tức đến mức bật dậy khỏi giường đánh chết con."
Sau đó cậu lại nói: "Nhưng chắc ba phải thất vọng rồi, Tiêu Dịch đã tìm người hỗ trợ, kịp thời cấm mẹ con Bạch Liễu Hân xuất cảnh, bên phía cảnh sát gần đây cũng điều tra được tung tích của hai người họ ở tỉnh K, chắc chắn chẳng mấy chốc nữa sẽ có kết quả."
Chu Diễn kể một hồi lâu, cuối cùng mới thì thầm với Chu Triều Dương: "Còn nữa, dạo này ba gặp Tiêu Dịch cũng khá nhiều rồi, sao? Còn phản đối nữa không? Cho dù có thì con nói cho ba biết, đời này của con bỏ cái gì cũng được, chỉ riêng anh ấy là tuyệt đối không bao giờ. Nếu ba cứ nhất quyết phản đối thì con thà để ba bật dậy đánh chết con còn hơn."
–
Sau khi kết thúc màn xoa bóp nửa tiếng như thường lệ, Chu Diễn đứng lên định về nhà.
Không ngờ vừa đứng lên, cậu lập tức r.ên rỉ.
Cậu nhận ra cơ thể mình có chỗ bất thường, bụng dưới hơi nóng lên đã nhắc nhở cho cậu biết lý do vì sao. Trong khoảng thời gian này cậu dồn hết sự chú ý vào bệnh viện và trường học, hoàn toàn chẳng nhớ gì đến chuyện này.
Kỳ ph.át tì.nh chết tiệt.
Trong balo Chu Diễn không có thuốc ức chế, mà cái máy đánh dấu tạm thời di động là Tiêu Dịch hôm nay lại không đến.
Ở một nơi nguy hiểm như bệnh viện, lỡ đụng phải người nào có thể chất hơi nhạy cảm một tí thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Chu Diễn lập tức trầm xuống, vội cầm balo lên chạy ra ngoài.
Không ngờ vừa mở cửa ra, cậu đã va phải ngực Tiêu Dịch.
Tiêu Dịch giữ tay cậu lại: "Làm gì mà vội thế? Mắc tiểu à?"
Chu Diễn: "...Không phải."
Lúc này tin tức tố của Chu Diễn đã bắt đầu lan ra, nhưng mùi vẫn khá nhạt. Có vẻ Chu Diễn vẫn có chút kinh nghiệm, không nhận ra quá muộn.
Cậu không tin với năng lực của Tiêu Dịch, hắn hoàn toàn chẳng phát hiện ra điều gì, dù sao hắn còn nhớ chu kỳ ph.át tì.nh của Chu Diễn tốt hơn cả chính cậu.
Nếu không thì hắn đã chẳng chạy đến đây.
Chu Diễn nắm lấy tay hắn: "Anh có mang thuốc ức chế không?"
Tiêu Dịch lắc đầu: "Không."
Chu Diễn kéo hắn vào trong, sau đó đóng cửa phòng xoay người lại, đưa gáy cho Tiêu Dịch: "Nhanh lên, mau cắn em đi."
Tiêu Dịch cậu xoay lưng về phía mình, bật cười: "Ba em còn đang nhìn đó."
Chu Diễn: "..."
Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn Chu Triều Dương đang nằm trên giường bệnh không hề hay biết gì, mặc dù đúng là hơi xấu hổ thật, nhưng tình huống đặc biệt thì phải xử lý theo cách đặc biệt. Hơn nữa, nếu thật sự làm ông tức đến tỉnh lại thì đây là chuyện đáng vui mừng.
Chu Diễn nghĩ xong, quay đầu lại nói: "Kệ ông ấy."
"Không được." Tiêu Dịch đưa ngón cái vuốt phần gáy Chu Diễn, ẩn ý nói: "Hôm nay tụi mình đổi cách làm khác."
Chu Diễn khó hiểu quay đầu: "Hả?"
"Không lầm đầu, là đổi cách làm khác." Tiêu Dịch hơi cúi xuống, cắn vành tai Chu Diễn: "Trẻ hư không nghe lời phải bị phạt, vừa hay anh thấy em trong khoảng thời gian này thiếu đòn vô cùng."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.