Lê Tuấn đã tính rời đi luôn nhưng sau khi tính toán anh lại quyết định quay trở về. Lúc đó Dương Mai che chắn rất kỹ nên chắc chắn Đông Phong không thể nhìn thấy anh được. Vì theo tính cách của tên đó thì khi thấy anh nhất định sẽ chơi trò 'bắt tại trận'. Đằng này hắn im lìm như vậy, mặc nhiên sẽ là đã bị qua mắt rồi.
Nếu như không bị phát hiện thì anh quay lại cũng có sao, đêm qua hoạt động hơi nặng đô nên hôm nay anh vẫn còn thấy mệt mỏi lắm. Chưa ăn sáng hẳn hoi thì lấy đâu ra sức đến công ti đối phó với mấy tên cáo già được chứ? Thêm nữa anh cũng muốn gặp mặt Đông Phong để cùng hắn "ba mặt một lời" vài vấn đề. Nói rõ cho hắn biết hắn là ai, vị trí thật sự của hắn ở đâu, chỉ là anh hàng xóm mà tưởng bản thân là con rể nhà họ Dương đấy à?
Ha ha, mơ cũng đừng mơ quá nhiều được không!
"Lê Tuấn hả?" Dương Mai hơi ngạc nhiên, đôi mắt không giấu được sự thắc mắc. Nhưng cô cũng rất thông minh và thấu hiểu, Lê Tuấn chỉ cần gật đầu một cái lập tức đã biết ý của anh là gì "Sao em lại về giờ này?"
"Hôm qua tăng ca mệt quá nên sáng nay em nghỉ sớm!" Lê Tuấn nhẹ giọng, xa cách đúng tiêu chuẩn chị gái - em rể, tựa như một đêm hôm qua hoàn toàn không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-lap-lanh-tua-anh-sao-troi/1950891/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.