Lê Tuấn trơ mắt nhìn Đông Phong đưa người ra khỏi nhà. Bụng anh đau quặn lên từng cơn, từng cơn một. Nhưng nỗi đau này không thể nào bằng nỗi đau trong lòng, nỗi đau khi lòng tự trọng bị người ta dùng tiền đạp nát.
Đông Phong ỷ mình giàu có, thuê nhiều hộ sĩ như vậy đến đưa người đi, một mình anh làm cách nào để ngăn lại? Mặc dù bên cạnh anh có Dương Mai, nhưng cô gái mảnh khảnh này chỉ có thể yêu thương, đâu thể ra chiến trường? Đông Phong không đấm vào mặt, nhưng cú húc vào bụng khi nãy cũng mạnh lắm, mạnh đến mức làm anh có cảm giác nội tạng của mình sắp sửa xoắn lại với nhau rồi.
"Lê Tuấn không sao chứ?" Người nhanh chóng đi hết, Dương Mai ở bên cạnh mắt đã đẫm nước, lã chã nhìn anh xót xa "Khốn nạn, dám đấm anh.. Anh đau lắm đúng không? Bỏ áo em xem nào!"
"Không sao!" Lê Tuấn nghiến răng ngồi lên giường, gương mặt đẹp tái nhợt "Bình thường hắn ta luôn khách khách sáo sáo, hôm nay táo bạo như vậy là ý gì?"
"Đông Phong vốn dĩ đã nghi ngờ em và anh!" Dương Mai gạt nước mắt, đôi mắt thoáng suy tư "Chẳng lẽ anh ta phát hiện chuyện gì rồi, nắm chắc nên mới không hề cố kị gì nữa?"
"Phát hiện được cái gì chứ?" Lê Tuấn nhíu mày, ở trước đám đông anh và Dương Mai luôn giữ khoảng cách. Khả năng diễn xuất của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-lap-lanh-tua-anh-sao-troi/1950892/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.