Sáng hôm sau Dương Khả chỉ tỉnh dậy khi bên ngoài có tiếng cửa đập ầm ầm.
Cô giật nảy mình, cứ tưởng bão qua lũ quét, hốt hoảng muốn đứng dậy thì lập tức bị người bên cạnh kéo lại, thơm cho một phát đứng hình luôn. Lúc này Dương Khả mới nhận ra, đêm qua cô dìu Đông Phong lên giường, vì chỉ có một chiếc giường, một chiếc chăn duy nhất nên dù muốn hay không hai người vẫn phải nằm chung với nhau!
Nằm chung cũng không vấn đề, cách xa một chút là ổn hết. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, đêm qua cô nép tít trong góc, sáng nay lại mở mắt khi nằm trong vòng tay của Đông Phong. Không những thế, cô còn gác lên chân đau của anh, ôm chặt lấy eo anh, cọ mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh.. Xấu hổ không để đâu cho hết, đúng là chỉ thiếu mỗi nước trèo lên người Đông Phong mà nằm luôn cho ấm!
Vậy mà ông già này cũng không lên tiếng, nằm im chịu trận bao lâu. Dù cô có nhẹ thế nào đi chăng nữa thì gác lên chân vẫn cứ đau như thường chứ. Chịu đựng cái gì, chân tay thân thể mình là vật quan trọng nhất đó, Đông Phong đúng là ngu ngốc!
"Người đến rồi!" Đông Phong không cho Dương Khả cơ hội định thần, anh nói nhỏ với cô một câu rồi quay ra cửa "Chờ chúng tôi một chút!"
"Quả nhiên là sếp Phong!" Giọng mấy người vệ sĩ mừng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-lap-lanh-tua-anh-sao-troi/1950953/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.