Dông dài lâu thật lâu phó tổng Lâm mới ra xe trở về nhà, Dương Khả nhìn ông rời đi hẳn rồi mới quay về phòng, chuẩn bị hưởng thụ giường ấm đệm êm. Cảm giác này thật sự tuyệt vời, tuyệt vời đến mức khiến cô thấu hiểu sâu sắc câu nói có ra ngoài đi chơi mới hiểu ru rú ở nhà thoải mái tới mức nào . Mặc dù khoảng thời gian ngắm sao ấy rất đẹp, rất lãng mạn, mỗi lần nghĩ đến đều khiến cô tim đập thình thịch, tâm trí thỏa mãn, cảm xúc hưng phấn.. nhưng những thứ phải đánh đổi cũng quá nhiều. Sự an nguy không chỉ của bản thân mình mà còn của người thân yêu nhất.
Quả thật bây giờ nhớ lại cảnh Đông Phong ngã xuống dòng nước lạnh chảy xiết, ngực trái không còn phập phồng.. cô vẫn còn cảm giác sợ hãi không thôi. Dương Khả không muốn mất anh thêm bất kì lần nào nữa, cô muốn mỗi ngày mở mắt ra đều có thể thấy anh, trân trọng anh.
Vĩnh viễn là như thế!
"Cô Khả!" Tiếng gõ cửa chợt vang khiến Dương Khả giật nảy mình suýt chút hét lên kinh hãi. Chứ lại không à, đang nghĩ chuyện xấu hổ như vậy bị người khác bặt gặp, không ngại có mà là thánh!
Cơ mà người gõ cửa vẫn đang ở ngoài, hơn nữa cô nghĩ chứ đâu có nói, có gì mà phải sợ nhỉ?
Đúng, đúng, không có gì phải sợ! Chết dở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-lap-lanh-tua-anh-sao-troi/1950954/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.