Đêm đầu tiên trên du thuyền đi đến đảo Hải Vọng, sau khi dùng xong bữa chiều nhộn nhịp, mọi người chia nhau trở về phòng nghỉ.
Phàm Dương và Lâm Ninh ở một phòng là chuyện đương nhiên, Trịnh Kiệt Luân và Tinh Lạc cùng một chỗ cũng là chuyện tất yếu, cuối cùng là Lục Tiến và Doãn Linh riêng phòng cũng là chuyện bình thường.
Tất nhiên rồi, cô nam quả nữ như Lục Tiến và Doãn Linh, tình ý cứ mập mờ không nên ở cùng một chỗ.
Du thuyền có nhiều phòng trống, hà cớ gì Doãn Linh lại chịu ở cùng một chỗ với cái họ Lục lưu manh kia.
Trong khi Trịnh Kiệt Luân đã được ôm vợ bầu, Phàm Dương cũng được ấp ủ vợ đẹp, Lục Tiến đứng trước cửa phòng Doãn Linh với ánh mắt uất ức vô cùng đáng thương, anh ôm lấy cánh cửa không muốn rời khỏi, ủy khuất nói.
"Bà Lục a, em nhất định phải ở phòng riêng mới được sao?"
Lục Tiến đã hào hứng nghĩ đến việc, đoạn đường đến đảo Hải Vọng sẽ mất năm ngày lênh đênh trên biển, anh đã nghĩ đến những đêm trên du thuyền, ở cùng phòng với cô, sẽ được ôm ấp cô trong lòng.
Nào ngờ thực tại lại từ chối anh, Doãn Linh vẫn nhất quyết muốn ở phòng riêng.
Nhìn gương mặt ủy khuất của Lục Tiến, Doãn Linh thật muốn cười, cô nhướng hàng lông mày, đầu gật mạnh.
"Ừm!"
Doãn Linh giảo hoạt nói thêm, lông mày thanh tao không ngừng nhướng cao.
"Thuyền lớn không có thiếu phòng, ông Lục và em cô nam quả nữ ở cùng phòng không phải sẽ rất mờ ám sao?"
Nói thẳng ra là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-anh-nhu-nang-am/2522540/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.