Tạ Nhất Phi hỏi: "Anh làm bác sĩ bao nhiêu năm nay, có chuyện gì ấn tượng sâu sắc không?"
"Em muốn nghe về khía cạnh nào?"
"Gì cũng được, tốt nhất là kiểu kịch tính ấy."
Anh cười: "Bệnh viện là nơi không thiếu những câu chuyện kịch tính."
Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước đây có một bệnh nhân hơn 70 tuổi, tuy là ung thư không xâm lấn mức độ ác tính không cao, nhưng khi phát hiện đã là giai đoạn cuối rồi. Xét thấy phẫu thuật có thể gây ra tổn thương lớn, những bác sĩ hơi bảo thủ thường không khuyến nghị phẫu thuật. Nhưng bà ấy có một cặp con cái rất hiếu thảo, đã tìm gặp anh rất nhiều lần, cho rằng mẹ họ vẫn còn khỏe mạnh, hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân đến mức tối đa bằng phẫu thuật triệt căn."
"Vậy nên anh đã đồng ý?"
"Thực ra bà ấy đúng là có cơ hội phẫu thuật, nhưng hiệu quả sau phẫu thuật như thế nào thì không ai dám chắc, nhưng anh vẫn quyết định thử một lần. Kết quả kiểm tra trước phẫu thuật của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, độ khó của phẫu thuật cũng không lớn, nhưng sau phẫu thuật bệnh nhân lại xuất hiện tình trạng mà tụi anh không ngờ tới – một bên chi bị liệt, còn không nói được."
"Tại sao?"
"Lúc đó tụi anh không biết tại sao, tình huống này khá hiếm gặp. Anh tự nhận thấy quá trình phẫu thuật không có sai sót nào, nhưng bệnh nhân bị liệt ngay sau khi xuống bàn mổ, đó là chuyện lớn. Gia đình bệnh nhân không thể chấp nhận tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815479/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.