Tạ Nhất Phi vội vàng lau nước mắt trên mặt: "Không đói. Anh tắm xong rồi à?"
Cô không biết anh đã nghe thấy bao nhiêu, cũng có chút hối hận vì vừa nãy không kiềm chế được cảm xúc.
"Ừm." Anh đi đến gần, bấm vào bảng điều khiển ở đầu giường, rèm cửa từ từ khép lại, che đi tất cả bóng đêm, giây tiếp theo trong phòng sáng lên ánh đèn màu cam, cô nhìn rõ người đàn ông trước mặt, tóc nửa khô, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, những đường nét cơ bắp lưu loát không thua kém bất kỳ một nam minh tinh nào.
Sao cô lại không xứng đáng có được người tốt hơn chứ? Cho dù chỉ là có được trong một thời gian ngắn.
"Đi tắm đi." Anh nói.
"Ừm."
Tạ Nhất Phi vừa định xuống giường, lại ý thức được lúc này mình đang không mảnh vải che thân dưới lớp chăn. Biết rõ anh đã nhìn thấy hết rồi, nhưng cô vẫn không có dũng khí đi lại trước mặt an.
Anh như nhìn thấu sự lúng túng của cô mà nói: "Em tắm trước đi, anh đi quán ăn xem có gì ăn."
Nói rồi anh đi vào phòng thay đồ để thay quần áo, sau đó rời khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng cửa phòng khóa lại, Tạ Nhất Phi mới xuống giường.
Cô tìm thấy điện thoại mà cô vừa ném ở bên cạnh ghế sofa, tuy rằng trên sàn đã trải thảm, nhưng màn hình điện thoại vẫn bị vỡ, cô cố gắng khởi động lại.
Trong lúc chờ đợi, cô nhìn thấy khuôn mặt tan nát của mình trên màn hình đen, đó là một khuôn mặt tái nhợt, thảm hại.
Thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815480/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.