Tần Nhất Minh ôm mặt, không thể tin được nhìn cô.
Tạ Nhất Phi cảm thấy trong đầu ong ong không ngừng, một hồi lâu, âm thanh xung quanh mới lại ùa vào tai cô.
Cô lặng lẽ nắm chặt bàn tay phải đang run rẩy: “Đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như anh.”
Trước đây Tạ Nhất Phi cho rằng nhu nhược không phải là một khuyết điểm quá lớn, giờ phút này cô mới ý thức được mình đã sai lầm đến mức nào.
Nhu nhược không chỉ là tính tình mềm yếu, mà còn là sự dũng cảm để gánh vác trách nhiệm, gánh vác sai lầm. Những người như Tần Nhất Minh đã nhu nhược đến mức không dám đối mặt với sự thật, chỉ biết tự lừa mình dối người để đổ trách nhiệm lên người khác.
Nhưng sự do dự của cô lại chẳng phải là một kiểu nhu nhược sao? Chính cô đã không kết thúc mối quan hệ sai lầm này kịp thời, cuối cùng biến nó trở nên hoàn toàn khác biệt, thậm chí không còn chút hồi ức tốt đẹp nào, mà chỉ còn lại tổn thương và oán hận.
.....
Từ nhà Tần Nhất Minh đi ra, Tạ Nhất Phi tiếp tục bước đi vô định trên đường phố.
Đang là giữa mùa hè, tuy rằng thời gian đã không còn sớm, nhưng trên đường vẫn náo nhiệt. Có người ung dung dắt chó tản bộ, có người nô đùa cùng bạn bè, có người vội vã trở về nhà, chỉ có cô giống như người sống ở một không gian khác, không hòa nhập với mọi người.
Đột nhiên, một tiếng hoan hô vang lên từ một cửa hàng bên đường. Tạ Nhất Phi theo bản năng dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815488/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.