Đêm đã khuya, nhưng quán bar vẫn còn rất náo nhiệt.
Tần Tranh len qua đám nam nữ đang say sưa mua vui trong đêm, tìm đến Tống Lương đang ngồi bên quầy bar.
Tống Lương liếc nhìn anh, nói với nhân viên pha chế: “Cho cậu ấy một ly ‘Tra nam Quốc Mậu’.”
Tần Tranh không có tâm trạng để ý đến sự trêu chọc của anh ta, hỏi: “Hôm nay sao chỉ có một mình cậu?”
Tống Lương: “Chẳng phải cậu không thích uống rượu với đám người đó sao? Sau này không gọi bọn họ nữa.”
Tần Tranh: “Cậu cũng bớt uống rượu lại đi, như cậu thế này, lúc gây mê chắc phải dùng thuốc nhiều hơn người khác đấy.”
“Hừ, cậu đang nguyền rủa tớ đấy à?”
Rượu được mang lên, Tần Tranh cầm ly uống một ngụm lớn.
Tống Lương quan sát thần sắc của anh: “Sao tớ thấy hôm nay tâm trạng cậu không tốt?”
Tần Tranh nghĩ đến đôi nam nữ đang ôm nhau trong đêm tối, không có phản ứng gì thêm: “Gọi tớ đến có chuyện gì?”
“Chủ yếu là uống rượu, tiện thể giúp bạn bè một việc nhỏ.”
“Chuyện gì?”
Tống Lương liếc nhìn phía sau anh, cười một cách đầy ẩn ý.
Tần Tranh theo tầm mắt của anh ta quay đầu lại, vừa hay chạm mắt với Tiêu Tiêu.
Tống Lương: “Vừa nãy chẳng phải cậu đang buồn bực sao? Bây giờ đỡ hơn rồi chứ?”
Tần Tranh không trả lời câu hỏi của Tống Lương, anh ngửa cổ uống cạn ly rượu, quay người đi ra ngoài.
Giọng của Tống Lương vang lên từ phía sau: “Ê, cậu đi đâu vậy?”
“Ra ngoài hút điếu thuốc.”
Hai bên đường bên ngoài quán bar trồng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815489/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.