Nhiều năm làm công việc giảng dạy đã rèn cho Tạ Nhất Phi thói quen dậy sớm, khi ánh sáng đầu tiên bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, cô đã tỉnh giấc.
Cô lim dim mở mắt, chầm chậm định thần lại một lát, bỗng nhiên cả người tỉnh táo hoàn toàn.
Cô nhớ ra hôm nay khác với mọi ngày, bởi vì trong nhà có thêm một người.
Cô vội vàng rời giường, nhanh chóng mặc quần áo, soi gương chỉnh lại mái tóc rối bù sau giấc ngủ, rồi do dự một lúc trước khi mở cửa.
Thật kỳ lạ, bên ngoài không có một tiếng động nào, chẳng lẽ anh còn chưa dậy sao?
Khi cô nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, hơi thở đang nín lại từ từ buông ra.
Cánh cửa phòng tập trống bên cạnh mở toang, bên trong vẫn ngăn nắp như cũ, cửa sổ phòng khép hờ, có thể là tối qua chưa đóng hoặc có thể là vừa mới mở ra, gió sớm nhè nhẹ mang theo hơi ẩm.
Cô bỗng cảm thấy không chắc chắn, rốt cuộc anh rời đi khi nào, là tối qua hay sáng nay?
Sau khi rửa mặt qua loa, cũng đã đến giờ đi bệnh viện.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ "Sư mẫu".
...
Buổi sáng, cuộc họp thảo luận bệnh án của khoa đang diễn ra được một nửa thì điện thoại của Tần Tranh reo lên, là Tạ Nhất Phi gọi.
Anh vừa rời khỏi nhà cô vài tiếng, cô đã gọi điện tới, không biết có chuyện gì, chắc sẽ không phải là đến chất vấn anh vì sao không từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815491/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.