Tạ Nhất Phi cảm thấy mặt mình nóng rát.
Khi biết Tần Tranh vẫn chọn giúp cô trong chuyện dự án, cô có chút tự ghét bản thân, nghi ngờ mình thật sự giống như lời anh nói là một kẻ qua cầu rút ván.
Nhưng những lời anh nói đêm đó quả thực đã đâm vào tim cô, cô không thể coi như không nghe thấy.
Tạ Nhất Phi: "Công là công tư là tư, chuyện thử nghiệm quả thực nhờ có anh."
Tần Tranh: "Chuyện công thì càng không cần cảm ơn tôi, tôi sẵn lòng đảm nhận phần công việc này không liên quan đến cô."
Tạ Nhất Phi không hiểu: "Vậy vì sao?"
Tần Tranh: "Cô cũng đã tiếp xúc không ít bệnh nhân ung thư rồi, nhìn thấy họ như vậy, cô sẽ có suy nghĩ gì?"
Tạ Nhất Phi không khỏi lại nhớ đến người dì nằm giường đối diện khi trước nhập viện. Tính ra thời gian cũng đã qua lâu như vậy rồi, nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn không thể bình tĩnh hồi tưởng lại hình ảnh mà mình đã nhìn thấy.
Tần Tranh: "Tôi chỉ hy vọng có thể có thêm nhiều phương pháp điều trị, bệnh nhân của tôi có thể có thêm một chút hy vọng được chữa khỏi mà thôi, cho nên tôi làm những việc này thật ra không liên quan đến cô."
Khi anh nói những lời này, cảm xúc rất bình tĩnh, giống như đang trò chuyện thường ngày, nhưng cô lại bắt gặp một tia trang trọng và nghiêm túc khó có thể nhận thấy trong thần sắc của anh.
Cô lại nhớ đến cái đêm đó, văn phòng sáng đèn trong khu bệnh tĩnh mịch, và anh đang cặm cụi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815497/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.