"Bà ấy còn có thể khỏe lại được không?"
Lời vừa thốt ra, Tạ Nhất Phi mới phát hiện giọng mình đã nghẹn ngào rồi.
Không có ai trả lời cô.
Cảm xúc trong lòng như đã tích tụ từ lâu, vào khoảnh khắc này đột nhiên trở nên khó kiểm soát.
Tạ Nhất Phi đã từng nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, cô biết Ngu Khiết sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì, là mất đi khả năng đi lại, là những cơn đau nhức không thể thở nổi từ bên trong ra bên ngoài khắp cả người.
Trước đây thường có thể thấy những người suy sụp đau đớn khóc lóc ở một góc nào đó trong bệnh viện. Cái gì có thể đánh gục hoàn toàn một người trưởng thành chứ? Đó là sự không nỡ đối với sinh mệnh sắp mất đi, cũng là sự bất lực trước sự trêu đùa của số phận.
Khi đó, cô thương xót họ, tự cho rằng có thể cảm nhận được sự đồng cảm với họ, nhưng mãi đến khoảnh khắc này, cô mới thật sự cảm nhận được cái cảm giác không cam tâm và thất bại khi muốn nắm bắt cái gì đó nhưng lại bất lực, còn có cả nỗi sợ hãi và bất lực trước sự mất mát.
"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây..."
Cô không phải là đang tìm kiếm một câu trả lời, vì cô biết đáp án chính là không có đáp án.
Cô tưởng rằng anh sẽ khuyên cô hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, khuyên cô hãy nghĩ thoáng một chút.
Nhưng người đã im lặng rất lâu khi lên tiếng lại là nói về việc phải kiên trì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815643/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.