Bắc Kinh cách Xương Lê hơn 280 km, nếu lái xe thì mất khoảng hơn ba tiếng.
Hai người tối đó đều đã uống rượu, chuyến tàu cuối cùng cũng đã sớm bị bỏ lỡ, bọn họ chỉ có thể bắt taxi đi. Tài xế cũng là nhận cuốc này một cách tạm thời, trước khi ra khỏi nội thành thì đã đi đổ xăng trước.
Nhân lúc tài xế đi đổ xăng, Tần Tranh xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi.
Tạ Nhất Phi ngồi trên xe, gọi điện thoại cho Ngu Khiết hết lần này đến lần khác.
Cả người cô đều đang rất hoảng hốt, dường như ký ức chỉ dừng lại ở khoảnh khắc cô gọi điện thoại cho dì Hà, những chuyện phía sau đều rất mơ hồ, bao gồm cả việc cô đã lên chiếc xe này như thế nào.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy người đàn ông bước ra từ cửa hàng tiện lợi, thì giống như một ống kính đang mất tiêu cự dần dần tìm lại được tiêu cự, thế giới mơ hồ trở nên rõ ràng, loại cảm xúc hoảng hốt kia dần dần được xoa dịu.
Cửa xe mở ra, gió đêm ấm áp của mùa hè thổi vào, cũng mang theo mùi hương thảo mộc nhàn nhạt trên người anh.
Anh từ trong túi lấy một chai nước đưa cho cô.
Cô nhìn lướt qua rồi nhận lấy, lúc này mới nhớ ra hỏi anh: "Ngày mai anh không có ca phẫu thuật sao? Đi theo em có làm lỡ công việc của anh không?"
Ngày mai là thứ Bảy, nhưng cô biết anh gần như không có khái niệm gì về ngày cuối tuần cả.
Anh ngồi lên xe: "Không có, nhưng có một cuộc thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815644/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.