Nguyễn Thư cùng với Ôn Tửu đi ra khỏi tiệm, Ôn Tửu nói: “Cậu về đi. Mình đi làm.”
Nguyễn Thư bất mãn than thở: “Lúc mình thất tình mỗi ngày gọi điện thoại cho cậu, lúc cậu thất tình thế nào lại không tới tìm mình, tốt xấu cũng cho mình một cơ hội làm bậc thầy yêu đương a.”
Ôn Tửu không khỏi trêu chọc: “Với trình độ của cậu? Vài năm cũng chưa biết rõ rốt cuộc Cố Mặc thích cậu hay không, còn có thể làm bậc thầy tình yêu? Mình thấy Cố Mặc nhà cậu còn được, đủ phúc hắc.”
Bị vạch trần khuyết điểm Nguyễn Thư bĩu môi nói: “Mình đây đi rồi, lúc nào gọi điện thoại cho mình.”
Ôn Tửu vẫy vẫy tay: “ừ, hẹn gặp lại.”
Vừa về tới văn phòng, nhìn đến bó hồng Champagne kia, Ôn Tửu bất tri bất giác lâm vào trầm tư.
Từng ly từng tý kể từ khi quen biết Yến Luật đến nay tràn vào trong đầu, bởi vì thời gian ngắn ngủi, từng đoạn ngắn đều rõ ràng như thế. Từ sự lãnh ngạo của anh lần đầu tiên gặp mặt, đến các loại săm soi khi chỉnh sửa lại thỏa thuận, thời gian thấm thoát trôi qua, các điểm nhỏ nhặt này của anh dần thay đổi.
Ôn Tửu nhấc bút, vô thức xuống trang giấy hai chữ Yến Luật, ngơ ngác say mê nhìn hai chữ này.
Nguyễn Thư ngồi ở trên xe taxi, suy nghĩ cả buổi, vẫn là quyết định làm người tốt đến cùng, lấy ra di động tính chỉ điểm cho Yến Luật một chút.
Yến Luật trở lại văn phòng, vừa mới ngồi vào bàn làm việc thì Nguyễn Thư gọi điện tới.
“Yến Luật, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bat-yem-tra/1997973/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.