Xảo An ở lại nhà họ Bùi chơi vài ngày, cuối cùng đến khi Bùi Tử Nghị không chịu nổi thì cậu đưa người về. Mà Bùi Tử Nghị cũng cảm nhận được cô bé này tuyệt đối là một rắc rối!
Cũng không phải vì cô bé khó hầu hạ, trái lại vì cô quá dễ hầu hạ, chỉ cần cho cô ăn kem là được, bởi vậy cậu mới thấy khủng bố.
Nhìn kem chất trong tủ lạnh như cái núi, vì phải ra ngoài mua để tiếp đãi vị khách nhỏ kia.
Bùi Tử Nghị nghĩ thầm, nói không chừng vì hiếm khi Tiểu An mới rời được khỏi nhà, nên đến nhà người khác sẽ không nể tình mà ăn thật nhiều.
Cậu thực lo lắng cô sẽ bị tiêu chảy, nên dứt khoát tống cô về nhà, đỡ phải gánh tội danh "Chỉ mời khách ăn kem, hại khách bị đau bụng".
Xế chiều hôm nay, Bùi Tử Nghị và Kỷ Văn Hào đưa Tiểu An về nhà họ Kỷ.
Tiểu An rất vui sướng, vẫn luôn ồn ào không thôi, Bùi Tử Nghị thì lại cảm thấy rất thoải mái, trong lòng thầm nghĩ: Chuyện này nói cho chúng ta biết một điều -- thỉnh thần dễ đưa thần khó.
Đi vào cánh cửa nhà họ Kỷ, Kỷ Văn Hào ôm con gái Bùi Tử Nghị đi phía sau, cứ như vậy đi qua nhà chính, lại qua một bãi cỏ xanh, đi đến ngôi nhà nhỏ.
Vừa vào cửa Kỷ Văn Hào liền đặt con xuống, mà trước mặt có một người phụ nữ xoay người ôm lấy bé, nước mắt không ngừng rơi.
"Mẹ.." Tiểu An đương nhiên nhận ra mẹ mà bé yêu nhất, vui vẻ gọi mẹ, không ngừng uốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ca-lang-man-bi-thuong/2455230/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.