Tiểu An có một người bạn mới, chính là Bùi Tử Nghị, tiểu tử này thường đến nhà họ Kỷ chơi, dắt Tiểu An đi khắp nơi khám phá, mỗi lầ Tiểu An thấy cậu cũng rất vui.
Đối với cha mẹ họ mà nói, có thể giao con cho một người bạn mới là chuyện tốt, có thể mở ra thế giới mới cho Tiểu An, để bé nhìn những thứ bên ngoài, họ cũng rất vui.
Có lẽ vì Kỷ Văn Hào và Tạ Thi Âm là cha mẹ, thấy ánh mắt Bùi Tử Nghị luôn nhìn con gái, họ liền phát hiện ra điều gì đó, nhưng họ cười mà không nói.
Đứa nhỏ còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không xác định, không cần nói quá sớm, hãy để thời gian quyết định mọi thứ.
Trái lại hiện tại điều quan trọng nhất là hai người họ.
Qua bao nhiêu năm đi lảo đảo, rồi tập tễnh đi tới, trái tim có thương tích, có khổ sở, nhưng cũng có vui vẻ, nước mắt với nụ cười đan xen, cô không thể nào dùng mấy chữ đơn giản như may mắn với bất hạnh để hình dung về cuộc sống của cô và anh.
Có lẽ là bất hạnh, bởi vì anh, cô mới sống trong đau khổ, thậm chí con gái cũng bị như vậy, không biết bao nhiêu đêm cô dugf nước mắt để xóa nỗi đau khổ và bất an trong lòng, nhưng cũng có lẽ vì may mắn, cung vì anh, cô mới biết mình kiên cường, có thể vì con mà cắn răng chịu khổ, cũng vì anh mà cô thấy Tiểu An đáng yêu như thế.
Anh nói trời cao đều viết cho mỗi người một bài hát, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ca-lang-man-bi-thuong/2455233/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.