Vu Thanh Trừng dẫn Bạch Lăng ngồi vào xe, sau khi lên xe thì lính cần vụ và tài xế mạnh mẽ đá vào đùi Bạch Chí Thanh một cước, nhổ một ngụm mới lên xe: "Xí, thật không phải là người! Ngay cả con gái ruột thịt cũng đối xử như vậy!"
Xe lái ra khỏi đám người, lá gan người xem náo nhiệt xung quanh dần dần lớn lên, lấy sạp trái cây làm tâm điểm tụ lại. Bạch Chí Thanh đỏ bừng cả khuôn mặt nằm ở đó, nghe bàn luận của người xung quanh, từ từ bò dậy, nhổ nước miếng, bắt đầu dọn dẹp tấm thớt, nhìn bộ dáng là muốn đuổi theo về nhà.
"Thật không biết lương tâm bị chó ăn hay bị lừa gặm? Tôi thấy ngày thường Bạch Lăng vẫn đủ hiểu chuyện, vừa đưa cơm vừa coi sạp, đi về lại còn bị đánh đập. "
"Ngay cả con gái mà ông ta cũng muốn bán, cậu còn trông cậy lúc trước ông ta có lương tâm sao?"
Tiếng chê cười ngay bên tai, người chung quanh dùng ngón trỏ chỉ về phía ông ta, Bạch Chí Thanh cảm thấy vẻ mặt thật sự không nén được giận, dứt khoát không dọn dẹp nữa, bưng thùng tiền chạy về nhà. Trong lòng đầy tức giận, ông ta chỉ nghĩ tới ông ta thật uổng công nuôi người như vậy mấy năm nay. Người không giúp trong nhà lại còn cùng người ngoài làm ông ta bị mất mặt, bây giờ ông hận không đè cô xuống đất hung hăng rút dây lưng đám, nghĩ tới lúc trước đánh đập cô, ông không hối hận chút nào, chỉ tiếc khi đó không đánh chết cô!
Bạch Lăng đưa Vu Thanh Trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ca/2277408/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.