Bạch Lăng cùng Vu Tinh ở trong phòng nghe dưới lầu không còn tiếng động thì đeo ba lô, nhẹ bước chân xuống lầu. Hai người mới vừa đi tới một nửa đã nghe thấy giọng của Vu Thanh Trừng, có chút giọng mũi, vừa nghe chính là đã khóc: "Bạch Lăng, tối nay để Vu Tinh giúp con xin phép nghỉ đi, con theo dì trở về nhà con một chút."
"Dạ?" Bạch Lăng vừa nghe Vu Thanh Trừng nói muốn đến nhà cô thì theo bản năng nhớ lại lần đầu tiên gặp bà, ngón tay có chút không tự nhiên nắm chặt quai đeo ba lô, nhỏ giọng nói: "Dì ơi, con. . . không muốn trở về."
"Chú Cố của con đã nói mọi chuyện cho dì nghe rồi, dì chỉ là trở về nói với ba con mấy câu mà thôi, con đừng căng thẳng quá." Vu Thanh Trừng dừng một chút, thấy gương mặt Bạch Lăng vẫn sợ nên lại bổ sung: "Dì nói với ông ấy chuyện sau này con ở nhà chúng ta. . . Cùng với chuyện của Cố Trường Tân và con, nó ở quân đội không biết lúc nào có thể trở về một lần, bây giờ vừa lúc ở nhà, sắp xếp một vài chuyện trước cũng tốt."
Bạch Lăng thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng đó không kịp phản ứng, Vu Tinh hét lên quái dị, trực tiếp nhào qua ôm lấy Vu Thanh Trừng, lớn tiếng kêu: "Oa, dì hai, sao dì mở lòng ra vậy? Con còn lo lắng dì không đồng ý cho hai người bọn họ!"
Vu Thanh Trừng tức giận kéo tay Vu Tinh ôm chặt cổ mình, nhẹ nhàng vỗ hai cái, trách cứ: "La hét giống gì thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ca/2277410/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.