"Ừ, cũng không tệ lắm, rất hiểu chuyện." Vu Thanh Trừng gật đầu một cái, lại hỏi: "Con có biết chuyện nhà họ Bạch hay không?"
Lúc Cố Đống thông báo thì Cố Trường Tân cũng tức giận, lúc này cũng nghiêm trang gật đầu một cái, trả lời: "Vâng, biết, ba con đã từng nói, mẹ, trong khoảng thời gian ở nhà của chúng ta, mẹ thấy cô ấy như thế nào?"
"Rất tốt, mẹ nghĩ sinh hai đứa con trai như con và anh con vẫn không bằng một con bé hài lòng như vậy." Vu Thanh Trừng cười một lát rồi liếc mắt qua Cố Trường Tân, thấy anh híp mắt, dáng vẻ thỏa mãn vui vẻ thì càng thêm xác nhận suy đoán lúc nãy.
"Dù sao cũng con gái, dĩ nhiên phải gần gũi với mẹ hơn." Cố Trường Tân nhận lấy trái táo gọt xong, cắn một cái, nhỏ giọng nói.
Sau khi Vu Thanh Trừng nghe thấy thì thở dài, không khỏi tiếc rẻ nói: "Mẹ là mẹ con bé bao giờ, mẹ ruột con bé cũng nhẫn tâm, mặc kệ sống chết của con bé còn nhỏ xíu như vậy. . . Sau này gả về nhà chồng không biết bao nhiêu ánh mắt cùng uất ức, nghĩ tới thật đáng thương ."
Cố Trường Tân tựa vào đầu giường, trầm mặc khoảng ba phút mới chậm rãi mở miệng: "Mẹ. . . Nếu sau này con mang về cho mẹ một cô gái có thân thế tương tự Bạch Lăng, mẹ có kỳ thị làm khó cô ấy hay không?"
"Nói hưu nói vượn gì đó?" Vu Thanh Trừng cố ý nghiêm mặt, có chút tức giận nói: "Mẹ là loại người như vậy sao? Hơn nữa, cả ngày con ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ca/2277412/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.