Từ ngày Bạch Lăng trở lại nhà họ Bạch rồi về nhà họ Cố thì thật sự không tiếp tục trở lại cái địa phương kinơi đó nữa. Ánh mắt nguội lạnh của Bạch Chí Thanh nhìn cô còn có thể đạo mạo hãnh diện tự xưng là tất cả đều vì cô, cô chỉ cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một sự chán ghét. Vết sẹo bị mở ra một lần lại một lần, mỗi lầ, cô sẽ đau đớn khó chịu, đè lại đôi tay người khởi xướng tràn đầy tội ác đó.
Có lúc cô cũng sẽ rất nhớ nhung mẹ và em trai, mỗi lúc như vậy thì cô đều sẽ nghĩ cách đến nhà bà ngoại, để bà ngoại giúp nhắn cho mẹ hẹn thời gian gặp mặt. Trong thời gian này, Bạch Lăng sống ở nhà họ Cố muốn biết tốt hơn ở nhà họ Bạch gia bao nhiêu lần. Trước đó, dù sao Vu Thanh Trừng đối với cô cũng hơi lạnh nhạt, cô cũng hiểu, cô là một người ngoài thì không thể cầu nhận được nhiều hơn, một bữa no ấm cũng đã đủ rồi. Sau đó sống cùng đã lâu, Vu Thanh Trừng dần dần ôn hòa thân thiết với cô hơn, thỉnh thoảng gặp một hai chuyện cũng sẽ trưng cầu ý kiến của cô.
Tất cả đều diễn ra đâu vào đấy, cho đến một ngày kia, cả nhà họ Cố giống như bị kinh động, hốt hoản, vội vàng. Lúc Bạch Lăng vẫn còn ở trường học thì chỉ thấy Vu Tinh vội vã chạy tới cửa phòng học gọi cô. Cô thấy khuôn mặt cô ấy gấp gáp, không biết thế nào là đã cảm thấy hoảng hốt đến khó hít thở. Cô hít sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ca/2277418/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.