"Con muốn về không được sao?" Bạch Lăng cảm thấy buồn cười, ngày trước cô luôn cho đây là số mệnh, là kiếp trước cô làm ác nên bây giờ mới nhận hậu quả. Nhưng ngày hôm qua, lời của Cố Đống lại làm cho cô hiểu, không phải là lỗi của mình, chuyện không công bằng, không hài lòng trên đời này quá nhiều, tất cả chỉ có thể nhìn vào bản thân. Lùi một bước có thể được gì chứ? Ông rống giận hoặc là đánh tàn nhẫn, chuyện ngày trước chỉ sợ cũng là do cô hèn nhát mà đổi lấy thôi.
Vừa nghĩ tới mấy lời của Cố Đống, Bạch Lăng không tự chủ ưỡn thẳng sống lưng.
"Về nhà họ Cố đi!" Bạch Chí Thanh rống to một tiếng, đánh thức đứa trẻ trong phòng, chỉ nghe "oa —" một tiếng khóc từ phòng ngủ truyền ra.
"Có phải ba bán con cho nhà họ Cố rồi hay không hả?" Bạch Lăng thấy Bach Chí Thanh gấp gáp đi ẳm em trai thì cũng đi theo vào phòng ngủ, lạnh lùng hỏi.
"Không phải là ông nói con bé dạy kèm tại nhà cho Vu Tinh sao? Sao lại bán con bé cho nhà họ Cố rồi hả?" Mẹ Bạch Lăng vốn đang ở cữ trong phòng, vừa nghe Bạch Lăng chất vấn liền kinh sợ ngồi ở trên giường.
Dĩ nhiên Bạch Chí Thanh chột dạ, chỉ đưa tay ẳm con, biết rõ lúc này Bạch Lăng căm hận nhìn chằm chằm ông nên cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nếu đổi lại bình thường, sợ rằng quả đấm đã bay tới. Tối hôm qua, Thiếu tướng Cô tới ông, nói rõ, Bạch Lăng là con dâu mà nhà bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ca/2277420/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.