Lúc Cố Đống tìm được hai người, Vu Thanh Trừng đã không nhịn được, hình như Vu Tinh bị bà dạy dỗ nên cúi thấp đầu, dáng vẻ ủy khuất. Cố Đống bật cười, vốn định tiến lên an ủi đôi câu, nhưng nghĩ đến con bé này lại giúp đỡ Cố Trường Tân gạt bọn họ lâu như vậy nên cũng bỏ đi ý nghĩ đó, chỉ cho rằng vì cô nhận chút đau khổ cũng là việc nên làm.
"Chuyện đã giải quyết xong rồi hả?" Vu Thanh Trừng vốn có chút men say, cho nên lúc trách cứ Vu Tinh thì có hơn phân nửa là mượn tác dụng rượu cồn, sau đó lại thấy cô hồng hồng vành mắt, bộ dạng sắp khóc thì trong lòng lại có chút hối hận. Lúc này thấy Cố Đống tới thì thuận thế tìm một bậc thang xuống, cho qua chuyện này.
"Ừ, đi thôi." Cố Đống gật đầu một cái liền đi về hướng nhà mình.
"Hả?" Vu Tinh nghĩ cũng không có bao nhiêu thời gian, ai biết Bạch Lăng đã đi chưa, vì vậy lại muốn trì hoãn chút thời gian: "Còn sớm mà, mới đi có hai vòng, đi tiếp đi ạ."
Vu Thanh Trừng vừa nghe thì lại tức, đang chuẩn bị xoay người lại quở mắng vài câu, chỉ thấy Cố Đống nhíu mày nói: "Tiểu Tinh, một bạn học của con tới nhà đấy, sao lúc trước con không gọi cho người trong nhà, lúc này còn đi dạo bên ngoài nữa à? Để khách chờ đó không tốt lắm đâu. . ."
"Ai?" Vu Thanh Trừng thấy đã trễ thế này còn có người đến tìm Vu Tinh, trong lòng lại có chút cảnh giác.
"Một cô bé nhìn rất đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ca/2277435/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.