Cố Trường Tân có chút xấu hổ rút tay từ trong quần áo của Bạch Lăng ra ngoài, kéo áo đã vén lên đến cổ xuống. Bạch Lăng hơi bối rối vùi mặt vào trong gối, muốn nói nhưng lại không dám mở miệng, xấu hổ đến chỉ muốn trốn ở chỗ này cả đời. Cố Trường Tân ra vẻ bình tính vỗ vỗ mông của cô.
"Trước tiên đừng nên đi lung tung, ở đây chờ anh. . ."
"Hả" Bạch Lăng thấy anh đứng dậy thì có chút kinh hoảng kéo anh: "Anh đi đâu vậy? Em hơi sợ. . ."
"Đừng sợ. . . Anh đi xuống, anh sẽ không sao, em không cần đi lung tung, lúc này mẹ anh sẽ chưa trở về, cho nên ông ấy chỉ gọi là anh đến phòng sách, em nghe lời có biết hay không?"
"Dạ." Bạch Lăng buông tay, gật đầu một cái, kéo chăn đắp lên người: "Anh nhanh về một chút nhé."
Cố Trường Tân chỉnh sửa quần áo một chút, hít sâu một hơi đi ra ngoài. Cửa phòng sách khép, Cố Đống không có mở đèn, ngồi trong bóng tối. Cố Trường Tân đã quyết định hôm nay ngả bài chuyện của Bạch Lăng với trong nhà, cho nên cũng không cố kỵ đi vào.
"Mở đèn!" Cố Đống nghe âm thanh, thấy Cố Trường Tân đi tới, lại đứng thẳng tắp ở trước bàn đọc sách mà không có bất kỳ động tác gì thì cau mày nói.
Cố Trường Tân xoay người lại mở đèn rồi quay đầu nhìn vào ánh mắt tức giận của Cố Đống, rất đỉnh đạc, kiên định nói: "Ba, con muốn kết hôn cùng cô ấy."
Anh nói xong một câu thì một quyển sách ném tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ca/2277437/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.