Cô bước vào phòng khách ngồi xuống chiếc sô pha đặt giữa phòng, tay không khỏi vuốt nhẹ mặt ghế như thói quen hồi bé. Diệp lão gia tử ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt vẫn không hề di chuyển một mực đặt lên người cô như sợ cô bỗng dưng biến mất.
- Được rồi mà ông ngoại, con không chạy đi đâu mà ^^ _ Cô bật cười nắm tay Diệp lão gia tử vỗ nhẹ vào mu bàn tay ông trấn an.
- Cái đứa bé này_ Diệp lão gia tử cười cười nâng tay búng trán cô một cái. Cô giả vờ đau ôm trán ăn vạ.
Mọi thứ trong căn phòng khách này khiến cô vừa cảm thấy thân thuộc là có chút xa lạ. Điều làm cô bất ngờ là mọi thứ đều không thay đổi dù chỉ là chút sê nhịch của đồ vật như khung ảnh vẫn ở vị trí góc trái trên tủ kính giáp vàng.
- Ông, con có chuyện muốn nói với ông_ Cô nghiêm túc hẳn, ngồi ngay ngắn ánh mắt có phần kiên định nhìn thẳng vào ông.
Diệp lão gia tử gật gật đầu tỏ ý cô cứ nói tiếp.
- Con nghĩ mẹ và anh trai con còn sống
- Là thật??_ Diệp lão gia tử kích động nắm chặt cánh tay cô. Cô dường như cảm nhận được người ông hơi run lên.
- Là thật, bao năm qua cháu điên cuồng cho người đi tìm kiếm, và nhận lại được thông tin hai người còn sống chỉ là chúng ta cần thời gian để tìm ra họ, đó cũng chính là lí do cháu sang đây.
- Không phí công, không phí công_ Khóe mắt Diệp lão gia tử đỏ lên như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cam-cua-em-la-gi-vay-anh-dich-duong-thien-ti/589069/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.