Cô cầm quyển tiểu thuyết lăn đi lộn lại trên giường trong lòng không khỏi oán hận hai cặp kia. Hôm nay là chủ nhật anh phải đi tập luyện còn hai cặp thì đi hẹn hò cố tình bỏ mặc cô đây mà.
Sau hồi lâu cô bật dậy quyết định ra ngoài hít thở không khí. Cô thay một chiếc áo len màu kem chùm xuống váy xòe ngắn màu đen ngang đùi,quấn chiếc khăn len to màu đen,mặc thêm một chiếc áo khoác dài, đi giày đôi xăng đan màu đen. Mái tóc tết đuôi san lệch trên vai.
Cô vui vẻ lấy chiếc xe đạp màu trắng mới mua (cái trước hỏng vứt luôn). Cô đạp quanh một hồ Thụ Cẩm sau đó dừng lại trước cửa hàng hoa. Cô liền đi vào.
Nhiệt độ hôm nay có phần tăng lên làm mùa đông thêm phần ấm áp chứ không cắt da cắt thịt như mấy ngày qua.
Renggggg
Cô vừa đẩy cửa bước vào chiếc chuông treo trên cửa liền rung lên.Nhiệt độ trong này ấm áp hơn hẳn ngoài kia do có máy sưởi.Tùy hứng chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cô ngồi xuống. Đúng như cô dự đoán, cửa hàng này rất ít khách nên tạo cho người ta vô cùng thoải mái. Không vì ít khách mà chứng tỏ cửa hàng chất lượng kém. Nó đặc biệt hơn mọi cửa hàng hoa vì phương thức kinh doanh được hợp thức hóa giữa bán hoa và bán đồ ăn kèm. Trên bệ cửa sổ được bày một hàng các loại hoa khác nhau, cạnh mỗi chậu hoa là tên hoa và ghi chú ý nghĩa. Trên tường đặt rất nhiều các chậu hoa với gam màu tím như hoa oải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cam-cua-em-la-gi-vay-anh-dich-duong-thien-ti/589070/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.