Ngày mười sáu tháng ấy cả nhà tôi theo cậu Bảo lên huyện nhậm chức. Dù cậu chỉ là quan tri huyện nhưng dinh phủ cũng rất lớn. Tôi với cậu và thầy bu cậu ở dinh lớn. Con Mít, vú Bảy và đám người hầu ở dinh nhỏ. Thực ra ban đầu cậu định để gia nô ở dưới nhà với cậu Thành, nhưng sợ lên đây không tìm được người trung thành nên cậu mang đi phân nửa, để lại dưới đó phân nửa. Căn buồng của tôi và cậu vừa to, vừa rộng, nhà ông Lý trước đã rộng, ở đây lại càng mênh mông. Trên giường trải toàn gấm hoa, đến cái rèm cửa cũng là vải lụa. Chao ôi, xa xỉ quá tự dưng tôi lại hơi không quen. Bà cả thì vui đến mức cười suốt, đến tối hôm ấy mọi người làm bữa tiệc nho nhỏ ở ngay chính giữa sân. Tất thảy mọi người đều ngồi vào, không phân biệt chủ tớ vui vẻ cười nói.
Đêm khi tiệc đã tàn, trăng đã lên tôi với cậu Bảo không vội về buồng mà bắc ghế ra hiên ngắm trăng. Trăng hôm nay vừa sáng vừa tròn, ánh trăng rọi xuống dưới từng kẽ lá. Cậu Bảo đưa bàn tay nắm lấy tay tôi khẽ nói:
– Từ nay lên đây rồi, em lại phải thay tôi quản lý mọi chuyện. Lại vất vả cho em rồi. Bu cũng nói giờ bu không còn sức cùng em lo liệu việc trong nhà, em thì đang có chửa mệt mỏi…
Tôi nghe cậu Bảo nói tự dưng hơi chột dạ. Sao mà cậu lại nói với tôi mấy lời này nhỉ? Hay cậu định nạp thiếp? Tôi nhìn cậu liếm liếm môi đáp:
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chi-duyen-em/42046/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.