Toàn thân tôi bỗng như rụng rời, nhìn con dao nhọn hót còn cắm trên lưng cậu liền lắp bắp nói:
– Cậu Bảo… Cậu Bảo ơi…
Cậu Bảo nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên nắm chặt tay hỏi nhỏ:
– Em có sao không?
Nghe đến đây, tôi không kìm được nữa bật khóc tu tu, đột nhiên tôi thấy con Hương khẽ kéo tay cậu Thành xuống, đổ một thứ nước gì đó lên tay rồi sau đó lại đổ hết xuống đất. Tôi không để tâm được nữa, quay sang phía thầy lang Nguyễn khẽ nói:
– Thầy ơi… cứu cậu Bảo.
Bà cả hình như lúc này mới kịp định thần lao về phía cậu Bảo gào lên:
– Con ơi… con có sao không?
– Bu…
– Thầy lang Nguyễn, mau lên.
Thầy lang Nguyễn cầm hộp đựng thuốc ngồi xuống, vừa định chạm tay đến vết thương đột nhiên ông khẽ giật mình lùi lại. Con dao bị cắm khá sâu, tôi sợ hãi lay tay thầy van xin:
– Thầy ơi, mau lên cứu cậu Bảo đi thầy
Lúc này tôi đã thấy gương mặt cậu Bảo chuyển sang tái nhợt. Con Hương bỗng dưng cười rất lớn. Nó vừa cười gào rít lên:
– Cậu Thành, cậu xem đi, đến cuối cùng ai là người tốt với cậu? Người ta cũng chỉ quan tâm chồng người ta, hà cớ gì cậu cứ phải tương tư một người như vậy? Cậu bị thương vì cô ta, cô ta có để tâm không? Cậu có biết thứ nước tôi vừa đổ lên tay cậu là gì không? Là thuốc giải đấy, thuốc giải độc đấy.
Tôi nghe đến đây, một linh cảm bất an chợt dấy lên, thầy lang Nguyễn run run dùng kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chi-duyen-em/42049/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.