Cậu Bảo nghe tôi nói liền vội vàng giục tên phu xe về sau, còn cậu mượn con ngựa để tôi với cậu về trước. Tôi với cậu ngồi trên lưng ngựa, tôi ngồi trước, cậu ngồi sau vừa cầm roi quất vừa giữ dây cương. Đầu tôi như có búa bổ, chỉ ước có thể lao luôn về nhà. Tôi hơi rùng mình, con Hương thường xuyên ra đồng làm việc, nó được đi lại tự do thoải mái, cái lý do đi xát thóc có lẽ chỉ là để che giấu những việc ác của nó. Nửa tháng là khi thóc cũng bắt đầu khô, và đến chục ngày nay thì mọi người mag thóc đi xát. Có lẽ nhân việc này con Hương mua bột chu sa về, trong lúc giả vờ mang xe thóc đi xát nó sẽ thuê người trộn vào đất sét để làm những chiếc bát. Bát ở dinh con Hương rất có thể nhìn giống bát của dinh bà cả những lại không có bột chu sa. Con ngựa đang phóng nước đại nhưng tôi vẫn cảm thấy đi rất chậm, trời cũng bắt đầu chuyển sang chiều tà. Miệng tôi lẩm bẩm cầu khấn, rồi cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi với cậu Bảo không nghĩ được gì liền ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà, mọi người cũng đang ngồi trên sập gỗ. Tôi thót tim nhìn xuống bộ bát mới tinh liền lắp bắp hỏi:
– Mọi người… mọi người ăn cơm chưa?
Con Mít lắc đầu đáp:
– Chưa, bà bảo chờ cậu mợ về mới ăn nên còn chưa ai đụng đũa. Hôm nay ông Lý qua nhà bạn rồi nên bà muốn chờ cậu với mợ ý.
Tôi nghe xong thở phào nhẹ nhõm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chi-duyen-em/42050/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.