Tin cúi xuống hôn lên trán Can,nụ hôn hết sức trân trọng,nhẹ nhàng:
- Em cảm thấy khó chịu ở đâu không?Nói với tôi.
Mắt Can khẽ giật giật,xưng hô như vậy không thấy sớn súa bỏ mẹ ra à?!!!
Cậu định ngồi dậy nhưng mới nhấc người lên thì cơn đau đã ập đến:
- Aaaaa!!!Mông tao!!!
Tin vội đỡ lấy Can...
- Từ từ thôi Can!
Mẹ nó!Khốn kiếp!Lần sau đừng mơ ông đây cho...Hông thì đau như vừa bị gãy vài cái xương,khắp người bầm tím..mông..đau chết được!!!!Ôi!!!!Đau!!!!
Can nhìn Tin bằng ánh mắt đầy oán khí hất tay hắn ra:
- Tránh ra!Cút!!!!Ông đây bị mày hành sắp chết cmn rồi đây này!!!!
Tin bật cười ôm ngang eo Can:
- Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng,em rửa mặt đi,tôi lấy thức ăn đi hâm nóng lại.
Cậu nhìn quanh phòng,không phải bệnh viện?Ngay cả quần áo sạch cậu cũng được ai đó mặc cho rồi!
-Đây là đâu?
Tin mỉm cười:
- Nhà của chúng ta!
Can nghiêng nghiêng đầu khó hiểu:
- Nhà của chúng ta??
Tin xoa đầu Can:
- Tôi từng nghĩ đợi khi hai chúng ta tốt nghiệp sẽ nói với mẹ em chuyện của chúng ta...Đây sẽ là nhà của chúng ta sau khi kết hôn..Nhưng tôi không thể đợi được nữa...Ngày mai chúng ta kết hôn đi!Can!
Can vẫn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của Tin...Kết hôn?kết...Can dần hiểu ra...
- Mày bị điên à?Sao lại gấp thế?Tao chưa muốn kết hôn bây giờ...
Tin giữ lấy vai Can nhìn vào mắt cậu:
- Can,coi như tôi cầu xin em có được không?Can??!
Tin ôm lấy cậu...Hắn sợ nếu buông tay cậu sẽ lập tức biến mất giống như trong giấc mơ của hắn...Không có Can nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co-yeu-mot-nguoi/1961545/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.