Ngay sau khi biết được Can gặp tai nạn,Tirl đã về Thái ngay trong đêm đó,cậu đã không kiềm được tức giận mà lao vào đánh nhau với Tin...
Mọi người nói...Can sẽ sống cuộc sống thực vật...có thể là mãi mãi.
Tại sao Can lại phải chịu nhiều tổn thương đau đớn đến như vậy?Chỉ vì yêu một người...Tôi cũng yêu cậu mà?...Chúng ta không phải là không thể...tại sao?...Ước gì mọi chuyện có thể quay lại từ đầu...tôi sẽ...tôi đột nhiên chẳng nghĩ ra được mình phải nói gì nữa rồi...Cậu là người đầu tiên tôi thích,chỉ mình cậu,dù thế nào đi nữa tôi vẫn mong cậu hạnh phúc...Tôi sẽ cố gắng quên đi thứ cảm giác đã ở trong lồng ngực mình suốt năm tháng ấy...Cảm ơn cậu đã cho tôi biết thế nào là đau khổ...thế nào là yêu,cảm ơn cậu đã cho tôi được sống trong những tháng năm rực rỡ tươi đẹp ấy...Như vậy...là tốt rồi...Hãy luôn hạnh phúc...Mong rằng người đó sẽ không khiến cậu tổn thương thêm nữa...
2 tháng sau Tirl trở lại Anh...Để lại trái tim mình ở Thái...
__________________________
Khi được Le báo tin Can đã tỉnh lại và nhận ra Tin...Tirl đã ngay lập tức đến sân bay trở về Thái...nhưng...trở về để làm gì?chỉ cần biết cậu đã tỉnh dậy,chỉ cần biết cậu sống tốt...chỉ cần biết cậu đang hạnh phúc...thế là đủ rồi..
Tirl khẽ mở cuốn album ảnh trên bàn làm việc...Cantaloupe...
Hơn nửa năm rồi...Tôi hi vọng cậu hạnh phúc dù người mang đến hạnh phúc cho cậu không phải là tôi,còn tôi...tôi sẽ tiếp tục cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co-yeu-mot-nguoi/1961548/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.