Không khí thật trong lành~
Tin khẽ mỉm cười,Can vẫn đang ôm chặt eo hắn...
*******
Buổi tối hôm trước...
Sau khi từ công ty về,Tin không thấy Can ở nhà,lại dám trốn!Hắn gọi cho mẹ,thì ra Can về nhà từ chiều,vậy mà không hề báo cho hắn một câu!!Phải phạt để lần sau không tái phạm!
-Không!Hôm nay em sẽ không về đâu!Em sẽ ở đây với mẹ!
Can ôm chặt mẹ giãy giụa,Tin đen mặt nhìn Can:
- Em không thấy mình làm thế này giống trẻ con lắm à?Đừng như vậy!theo tôi về đi!
Can vẫn một mực ôm lấy mẹ:
-Không là không!Anh có nói gì đi nữa cũng vô ích thôi!!!Em không về!!!
Mẹ Can lắc đầu:
- Can lại làm sao thế ?Con phải về để mai đi học nữa chứ?
Can như sắp khóc đến nơi:
- Con mà về thì sáng mai cũng đâu có đi học được!!!
Mẹ Can vẫn không hiểu :
- Con nói vậy là sao?
Le từ trên lầu đi xuống che môi cười khúc khích:
-P'Tin làm gì mà khiến P' của em phải sợ thế kia?
Tin khẽ mỉm cười:
- Làm chuyện nên làm thôi.
Can ôm mẹ chặt hơn:
- Can không về đâu mẹ!
Mẹ Can quay lại nhìn Tin:
- Rốt cuộc là có chuyện gì thế con?
Tin lắc đầu:
- Dạ không có chuyện gì đâu mẹ,chỉ là con và Can có một số vấn đề cần bàn luận cho nên phải về nhà bây giờ.
Le bước tới nhìn Can đang ôm chặt mẹ nhướn mày:
- P'Cannnn,buông tay ra ^^
Không hiểu sao lời nói của Le lại vô cùng có hiệu lực,Can từ từ miễn cưỡng buông tay,Le liền kéo Can trao tận tay cho Tin:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co-yeu-mot-nguoi/1961549/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.