Tống Uyển là một người phụ nữ luôn giữ được sự bình tĩnh và phong thái chuẩn mực trong mọi tình huống. Dù ngay lúc này, Phó Tu Ninh đã trực tiếp vạch trần lớp màn che phủ, để lộ những sự thật tr.ần tr.ụi dưới ánh mặt trời, bà vẫn không hề có dấu hiệu tức giận hay mất kiểm soát, chỉ lặng lẽ nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt và bình tĩnh.
Trong ký ức của Phó Tu Ninh, bao năm qua anh chỉ từng thấy Tống Uyển mất kiểm soát một lần duy nhất.
Đó là khi anh sáu tuổi, Phó Tân đưa con riêng với mối tình đầu về nhà, nhận tổ quy tông.
Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ cảnh tượng hỗn loạn lúc đó. Người phụ nữ vốn luôn nói năng nhỏ nhẹ như Tống Uyển lại gào thét đến khản giọng với người đàn ông ấy, ném vỡ tất cả những gì có thể cầm trong tay. Trong khi đó, một người phụ nữ khác, bụng to vượt mặt, nắm tay một cậu bé trạc tuổi anh, khóc lóc quẫn bách, như muốn tìm đến cái chết.
Khung cảnh hỗn loạn đến mức bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hoang đường.
“Ah Ninh, con giận dỗi với mẹ cũng chẳng ích gì.”
Trong phòng khách yên tĩnh, giọng nói của Tống Uyển vang lên: “Trong lòng con cũng hiểu rõ, muốn có được mọi thứ của nhà họ Phó, liên hôn là cách tốt nhất. Mẹ không tin con lại cam lòng để một đứa con hoang đè đầu cưỡi cổ, ngày ngày phải nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2416922/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.