Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khắc hoạ lên đường nét góc cạnh trên khuôn mặt người đàn ông. Đôi mắt đào hoa đen láy sâu thẳm ngày thường giờ đây vương chút men say, mang theo sự cố chấp như thể không đạt được mục đích thì quyết không bỏ cuộc.
Đã rất lâu rồi Tô Ngộ không nhìn thấy một Phó Tu Ninh như thế này, nhất thời quên mất phải đối diện ra sao. Đến khi hoàn hồn lại, gương mặt anh đã gần trong gang tấc, hơi thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông phủ xuống từ trên cao, bao trùm lấy cô.
Tim Tô Ngộ khựng lại trong giây lát, ngay sau đó tim đập mạnh hai nhịp, rồi bắt đầu tăng tốc dữ dội.
Hôm nay Phó Tu Ninh đã uống không ít rượu, dù chưa đến mức say nhưng gương mặt đã hơi đỏ ửng, hơi thở cũng phảng phất mùi rượu nhàn nhạt.
Hòa lẫn trong đó là hương tuyết tùng độc nhất trên người anh, không nồng gắt mà dễ chịu đến lạ.
“Lên tiếng đi.”
Giọng anh trầm thấp, ánh mắt khóa chặt lấy cô không chút xao động.
Tô Ngộ theo bản năng lùi lại nửa bước, vô tình đá trúng chiếc ghế bên cạnh khiến bản thân mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc không kịp đề phòng, cô ngã về phía sau.
Bản năng trỗi dậy, cô vội vàng vươn tay tìm kiếm điểm tựa, trong lúc hoảng loạn đã nắm chặt lấy cánh tay của Phó Tu Ninh. Đồng thời, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2416923/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.