Vì tối hôm trước uống hơi quá nên tận rạng sáng Tô Ngộ mới ngủ được, khi đến sân bay để kịp chuyến bay sớm hai quầng mắt vẫn còn sưng húp, đành phải đeo kính râm suốt dọc đường.
Đến sân bay, Tô Ngộ mới biết mình đã lo lắng thừa. Chuyến công tác lần này không chỉ có cô và Phó Tu Ninh, mà còn có trợ lý của anh là Chu Chính cùng với Diêu Lộ.
Khi cả nhóm đến khách sạn lưu trú thì đã là mười giờ sáng. Sau khi nghỉ ngơi và ăn trưa đơn giản, họ nhanh chóng tiến hành hội thảo dự án với đại diện công ty đối tác tại phòng họp của khách sạn.
Đối phương là một công ty bản địa ở Hồng Kông, chủ là người gốc Hồng Kông, đã gây dựng sự nghiệp tại đây suốt mấy chục năm. Nếu lần hợp tác này diễn ra thuận lợi, không chỉ giúp KPI quý này của Lạc Thái có một bước tiến vượt bậc mà còn có thể mở rộng thị trường tại Hồng Kông.
Khi họ bước vào phòng họp, phía công ty đối tác đã có mặt. Hai bên trao đổi vài câu xã giao đơn giản.
Người phụ trách bên kia là một người đàn ông đã gần bốn mươi tuổi, thoạt nhìn có vẻ nho nhã lịch sự, họ Vương, nhân viên công ty đều gọi là Vương tổng. Không biết có phải ảo giác của cô hay không nhưng Tô Ngộ luôn có cảm giác người tên Vương tổng này khi nhìn người khác rất kỳ lạ, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, khiến người ta cảm thấy không được tôn trọng.
“Chào Vương tổng.”
Dù cảm thấy không thoải mái nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2416924/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.