🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một tuần sau, chân của Tô Ngộ gần như đã  khỏi hẳn, trừ việc tạm thời không thể mang giày cao gót thì hầu như không có ảnh hưởng gì.

Sáng hôm đó, vừa đến công ty được một lúc, Tô Ngộ đã nhìn thấy Kỷ Giản Tâm hùng hùng hổ hổ đi ngang qua trước mặt cô với bản hợp đồng đến từ Hải Thành, thẳng tiến vào văn phòng của Đường tổng.

Ngay trong ngày, tin đồn đã lan ra, nói rằng vị trí tân giám đốc bộ phận kinh doanh nhiều khả năng sẽ thuộc về Kỷ Giản Tâm. Dù sao thì việc giúp Lạc Thái mở rộng thị trường tại Hải Thành cũng là một công lao lớn.

Tô Ngộ biết rằng công ty sẽ không thể chỉ vì một hợp đồng mà quyết định chắc chắn người đảm nhiệm chức vị giám đốc kinh doanh là ai, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút nguy cơ. Hợp đồng tại Hải Thành không phải con số nhỏ, cô chỉ có cơ hội cạnh tranh nếu giành được một thương vụ có giá trị tương đương.

Suốt buổi sáng, Tô Ngộ dành thời gian tổng hợp lại danh sách các khách hàng tiềm năng có khả năng phát triển, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở Phong Đình International.

Phong Đình International là một trung tâm mua sắm cao cấp tại Kinh thị, tích hợp cả mua sắm, giải trí và ẩm thực. Nghe nói gần đây họ đang tìm kiếm các thương hiệu tiêu dùng nhanh, nếu có thể đưa thương hiệu của Lạc Thái vào, chắc chắn sẽ là một thương vụ đáng giá.

Dành cả buổi chiều để hoàn thành một bản kế hoạch chi tiết, Tô Ngộ còn nghe nói rằng Trần tổng của Phong Đình Quốc Tế vô cùng cưng chiều con gái. Nhờ mối quan hệ với hội chị em trong vòng hào môn của Phương Giác Thiển, cô đã liên hệ được với con gái của Trần tổng và hẹn được một cuộc gặp kéo dài một tiếng vào chiều hai ngày sau.

Hôm đó, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Tô Ngộ bắt taxi đến địa chỉ mà Phương Giác Thiển gửi. Đến nơi mới phát hiện địa điểm gặp mặt lại là một trang trại ngựa tư nhân ở ngoại ô Kinh thị.

Phong cảnh xanh mướt trải dài vô tận, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào trắng cao ngang đầu người. Trên đồng cỏ, lác đác có vài con ngựa khỏe mạnh đang cúi đầu gặm cỏ.

Không nói đến chuyện khác, ít nhất phong cảnh ở đây rất dễ chịu.

Xuống xe, Tô Ngộ gửi tin nhắn cho trợ lý của Trần tổng. Không lâu sau, từ trong trang trại bước ra một người đàn ông mặc vest đen, rất có dáng vẻ của một trợ lý, lịch sự hỏi: “Cô là cô Tô phải không?”

Tô Ngộ gật đầu: “Chào trợ lý Lâm.”

Trợ lý Lâm gật đầu đáp lại: “Trần tổng đang tiếp khách bên trong, mời cô đi theo tôi.”

Tô Ngộ theo chân trợ lý Lâm tiến vào trang trại. Trước đây, cô chỉ từng nghe nói ngoại ô Kinh thị có một trang trại ngựa rất lớn nhưng chưa từng đến. Đi sâu vào trong, cô mới nhận ra diện tích của nơi này rộng bằng bốn sân bóng đá.

Khi cô đến nơi, Trần tổng đang đứng trên bãi cỏ, dắt theo một con ngựa. Mặc dù đã vào trung niên nhưng dáng người ông vẫn thẳng tắp, có thể thấy ông là người rất kỷ luật, khí chất của một doanh nhân thành đạt toát lên rõ ràng.

Tô Ngộ bước tới, lịch sự mở lời: “Chào Trần tổng, tôi là Tô Ngộ, quản lý kinh doanh của Lạc Thái.”

Trần Đình khẽ gật đầu, không hề tỏ vẻ xa cách: “Tôi biết, con gái tôi có nhắc đến cô. Lặn lội xa xôi đến đây, vất vả rồi.”

Tô Ngộ vội vàng xua tay: “Không vất vả, không vất vả, tôi rất vinh hạnh được gặp ông.”

Trần Đình mỉm cười: “Đừng căng thẳng như vậy, cô có biết cưỡi ngựa không?”

“Dạ?”

Tô Ngộ sững lại, dù không hiểu ý nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng, mím môi cười: “Không biết ạ, tôi chưa từng cưỡi ngựa.”

Ngay sau đó, cô bổ sung thêm: “Ông cứ tiếp tục công việc, tôi không vội, có thể chờ.”

“Ngồi chờ không thì nhàm chán lắm.”

Vừa nói dứt lời, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Trần Đình quay đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười nói: “Tu Ninh, đây là nhân viên của Lạc Thái đúng không? Hai người chắc quen biết nhau rồi, người trẻ tuổi thì nên chơi cùng nhau, không cần ngồi chờ chú.”

Nghe vậy, theo phản xạ, Tô Ngộ xoay người lại nhìn, ánh mắt vô thức sững lại trong chốc lát.

Người đàn ông đi tới có dáng người cao ráo, thẳng tắp, khoác trên mình bộ trang phục cưỡi ngựa đuôi én màu sẫm được cắt may tinh tế, bên dưới là quần trắng gọn gàng, chân đi ủng cao, bàn tay thon dài cầm một chiếc roi bằng da thật.

Bước chân vững chãi, khí chất lạnh lùng, trông như một vị bá tước bước ra từ những bộ phim thời trung cổ của phương Tây.

Phó Tu Ninh?

Trên gương mặt Tô Ngộ lộ vẻ bất ngờ, sao anh lại ở đây?

Người đàn ông khẽ nâng mắt, ánh nhìn lướt nhẹ qua cô rồi nhanh chóng rời đi, nét mặt bình thản không chút gợn sóng.

Rút lại ánh nhìn, Phó Tu Ninh thẳng bước về phía Trần Đình, giọng nói trầm ổn, lễ độ: “Chú Trần.”

Trần Đình cười: “Tu Ninh à, đúng lúc cháu đến. Hôm nay có một vị khách đột xuất, là người bên bộ phận kinh doanh của Lạc Thái, chắc cháu cũng biết nhỉ?”

Nghe vậy, Phó Tu Ninh mới một lần nữa nhìn về phía Tô Ngộ. Ánh mắt anh lướt qua cô, sau đó giọng điệu ôn hòa, trong trẻo: “Biết ạ.”

Tô Ngộ cắn răng lên tiếng: “Phó tổng.”

Trần Đình cười vui vẻ: “Vậy thì tốt rồi, mấy đứa trẻ tụi cháu cứ chơi đi, không cần để ý đến ông già này.”

Nói rồi, ông quay sang Tô Ngộ: “Phó tổng của các cô cưỡi ngựa rất giỏi, nếu có hứng thú, có thể nhờ cậu ấy chỉ dạy một hai chiêu. Trong kia chắc có bộ đồ phù hợp với cô đấy.”

Nghe đến đây, Tô Ngộ cũng không tiện từ chối. Dù gì cô cũng đang có việc nhờ vả, nên khẽ mỉm cười gật đầu: “Vậy làm phiền rồi ạ.”

Trần Đình cười nhẹ, ánh mắt lướt qua cô và Phó Tu Ninh hai lượt rồi mới thu lại, sau đó xoay người dắt ngựa rời đi trước.

Không khí nơi đây thoáng chốc trở nên có phần kỳ quặc.

Một lát sau, Phó Tu Ninh nhấc mắt, ánh nhìn nhàn nhạt rơi trên mặt Tô Ngộ: “Chân khỏi rồi sao?”

“Cũng tạm ổn.” Tô Ngộ gượng gạo đáp: “Cảm ơn Phó tổng đã quan tâm.”

“Vậy thì tốt.”

Phó Tu Ninh khẽ cười một tiếng, nâng nhẹ roi ngựa trong tay: “Đi thôi, quản lý Tô.”

“Đi đâu?” Tô Ngộ hơi ngớ ra.

Phó Tu Ninh: “Không phải muốn cưỡi ngựa sao? Trước tiên là đi thay đồ.”

Tô Ngộ mím môi, có chút do dự. Một tuần trôi qua, cô đã bình tĩnh hơn nhiều, thực sự không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào ngoài công việc với Phó Tu Ninh.

Thấy vậy, Phó Tu Ninh thu lại ánh mắt, giọng điệu thản nhiên: “Trần tổng rất đam mê cưỡi ngựa, cũng rất xem trọng những người giỏi bộ môn này. Nếu cô muốn thương hiệu của Lạc Thái có chỗ đứng tại Phong Đình International, hôm nay là cơ hội tốt nhất.”

Tô Ngộ ngẩng đầu nhìn anh, hơi ngạc nhiên: “Sao anh biết? Anh và Trần tổng rất thân thiết sao?”

“Trần tổng là học trò của ông ngoại tôi.”

Nói xong, Phó Tu Ninh thu lại ánh nhìn, cất bước về phía chuồng ngựa, giọng điệu nhàn nhã: “Cơ hội chỉ có một lần, quyết định thế nào tùy vào bản thân em.”

Tại chỗ, Tô Ngộ siết chặt tập tài liệu hợp tác trong tay, nghiến răng một cái, xoay người bước vào phòng thay đồ.

Không gì quan trọng hơn công việc! Nếu để Kỷ Giản Tâm ngồi lên vị trí giám đốc, e là cô cũng không cần làm nữa, tốt nhất là thu dọn đồ đạc sẵn đi là vừa!

Không bao lâu sau, bước chân của Phó Tu Ninh khựng lại, anh quay đầu nhìn thoáng qua, vô thức nhếch nhẹ khóe môi.

Rút lại ánh nhìn, anh tiếp tục sải bước đến chuồng ngựa.

Trần Đình rất yêu ngựa, chuồng ngựa của ông toàn là ngựa tốt, có mấy con thậm chí còn được ông đặc biệt chi một khoản lớn nhập khẩu từ nước ngoài về.

Thấy Phó Tu Ninh đến, nhân viên chăm sóc ngựa theo thói quen dắt ra con “Tật Phong” – con ngựa mà Trần tổng nuôi trong trang trại.

“Tật Phong” là một trong những con ngựa quý mà Trần Đình nhập khẩu từ nước ngoài về. Nhưng vì tính tình quá hoang dã, không chịu để người khác cưỡi, dù đã thử nhiều cách nhưng vẫn không ai có thể thuần phục nó, cuối cùng chính Phó Tu Ninh đã dành hơn một tháng mới có thể chế ngự con ngựa bất kham này.

Phó Tu Ninh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Tật Phong, sau đó dặn dò nhân viên: “Dắt nó về đi, hôm nay tôi không cưỡi nó. Giúp tôi dẫn An Kỳ Nhĩ ra đây.”

“An Kỳ Nhĩ” là giống ngựa Akhal-Teke, còn được gọi là ngựa Hãn Huyết. Giống ngựa này thân hình không quá lớn, tính tình khá ôn hòa, rất thích hợp cho người mới bắt đầu.

*Ngựa Akhal-Teke là một giống ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan nơi chúng được tôn vinh làm biểu tượng quốc gia, là một trong những giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất. Ảnh minh hoạ: 

“Vâng, Phó tổng.”

Tô Ngộ thay xong bộ đồ cưỡi ngựa bước ra, liền trông thấy Phó Tu Ninh dắt một con tuấn mã trắng cao lớn đang tắm mình trong ánh mặt trời. Trong thoáng chốc, cô có cảm giác như mình vừa bước vào một bức tranh sơn dầu phương Tây thế kỷ trước.

Một vị bá tước trẻ tuổi đứng ngoài trang viên, dắt theo chiến mã, chờ đợi cô gái mình yêu thương.

Lần đầu tiên nhìn thấy Phó Tu Ninh cưỡi ngựa, Tô Ngộ cũng từng có cảm giác như vậy.

Nhưng cảm giác chỉ là cảm giác, thoáng qua rồi tan biến. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Nghe thấy tiếng bước chân, Phó Tu Ninh khẽ nâng mi mắt nhìn sang.

Tô Ngộ cũng mặc trang phục cưỡi ngựa đen trắng. Dáng người cô cao ráo, mà trang phục cưỡi ngựa hầu như đều là kiểu ôm sát, làm nổi bật đường nét cân đối của cơ thể. Trên người cô không có chút thịt thừa nào.

Ánh mắt anh dừng lại trong giây lát, yết hầu khẽ động, đôi mày hơi nhíu lại, đột nhiên cảm thấy thiết kế của bộ đồ này hình như vẫn có thể cải tiến thêm.

Thấy Phó Tu Ninh cứ nhìn chằm chằm vào mình, Tô Ngộ cúi đầu xem xét bộ đồ trên người, rồi lên tiếng hỏi: “Tôi mặc có vấn đề gì sao?”

Đây là lần đầu tiên cô tự mặc đồ cưỡi ngựa, lúc nãy đã loay hoay một hồi lâu mới mặc xong, không có kinh nghiệm nên sợ mình làm trò cười.

Bắt gặp ánh mắt có phần lo lắng của cô, Phó Tu Ninh khẳng định: “Cũng ra dáng lắm.”

Giọng anh trầm ấm dịu dàng, như làn gió xuân phả nhẹ qua tai.

Nghe vậy, Tô Ngộ mới thở phào nhẹ nhõm hơn một chút.

Thu lại ánh mắt, Phó Tu Ninh kéo cương, dẫn ngựa tiến về phía trước, giọng điệu nhàn nhạt: “Còn biết cưỡi không?”

Tô Ngộ dừng lại một chút, rồi lắc đầu: “Lâu lắm rồi nên không còn nhớ nữa.”

Trước khi chia tay, Phó Tu Ninh từng dạy cô cưỡi ngựa nhưng vì cô hơi sợ độ cao nên cũng chưa từng luyện tập thực sự. Bao nhiêu năm trôi qua đã sớm quên sạch rồi.

Phó Tu Ninh cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gõ gõ roi da vào yên ngựa: “Thế leo lên ngựa chắc vẫn nhớ chứ?”

Cái này thì cô vẫn nhớ.

Tô Ngộ bước đến, vịn vào yên ngựa, giơ chân đạp lên và trèo lên lưng ngựa. Dù động tác có hơi vụng về nhưng cuối cùng cũng ngồi được lên.

Nhìn thấy vậy, Phó Tu Ninh không nhịn được mà bật cười khẽ.

“?”

Tô Ngộ lập tức cau mày, anh cười cái gì chứ?

Cô còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã thấy Phó Tu Ninh rất thành thạo tung người lên ngựa. Đồng thời, một luồng hơi ấm quen thuộc từ phía sau bao trùm lấy cô. Hương tuyết tùng thanh mát xộc thẳng vào cánh mũi khiến tim cô lỡ mất một nhịp.

Phó Tu Ninh nắm chặt dây cương, đạp vào bàn đạp, hai chân khẽ nhấc lên ngồi vững trên lưng ngựa.

Do quán tính, con ngựa khẽ bước về phía trước hai bước, làm người Tô Ngộ hơi nghiêng về sau. Cô vội vàng đưa tay túm chặt lấy dây cương.

Hơi thở ấm nóng của người đàn ông từ trên cao phả xuống bên tai cô, sống lưng cô khẽ cứng đờ trong thoáng chốc. Theo phản xạ, cô hoảng hốt ngả người về phía trước, cố gắng kéo giãn khoảng cách với người phía sau.

Thấy vậy, Phó Tu Ninh vươn tay dài nắm lấy dây cương, kéo cô về lại trong lòng mình, đồng thời thong thả lên tiếng: “Con ngựa này khá dữ đấy, nếu em cứ cử động lung tung, lát nữa mà ngã xuống thì đừng trách là tôi không nhắc trước.”

Ngay lúc đó, con ngựa như thể hiểu lời anh nói, vô cùng ăn ý mà khẽ rung người một cái.

“……”

Tô Ngộ không dám động đậy nữa, ngồi ngay ngắn thẳng đơ trên lưng ngựa.

Phó Tu Ninh cúi đầu nhìn gương mặt đã có chút tái nhợt của cô, nhớ ra cô sợ độ cao, trong lòng bỗng hơi hối hận vì đã trêu cô.

Anh dừng lại một chút, cất giọng trấn an: “Sợ rồi à?”

Tô Ngộ cắn chặt môi, giằng co trong lòng một hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ừm.”

Phó Tu Ninh nắm chặt dây cương, lại kéo cô vào lòng gần hơn một chút, giọng nói trầm thấp: “Sợ gì chứ, tôi có thể để em ngã xuống sao?”

Tim Tô Ngộ lại lỡ nhịp một lần nữa.

Không xa lắm, ở đầu bên kia trường đua, Trần Đình đã chạy xong hai vòng, xuống ngựa nghỉ ngơi. Trợ lý của ông đang giúp dắt ngựa về khu vực nghỉ.

Trần Đình nhìn về phía đôi nam nữ trên lưng ngựa cách đó không xa, khóe môi khẽ nhếch lên cười đầy ẩn ý: “Tiểu Lâm, cậu thấy họ giống mối quan hệ gì?”

Nghe vậy, trợ lý Tiểu Lâm hơi ngẩn ra, suy nghĩ mấy giây rồi cười đáp: “Chẳng phải quan hệ cấp trên cấp dưới sao ạ?”

Trần Đình cười mà như không cười: “Tôi thì thấy không giống đâu.”

Nếu không phải quan hệ đặc biệt, thì với tính cách của Phó Tu Ninh, có thể đích thân dạy một cô gái cưỡi ngựa thế này sao? Trừ khi mặt trời mọc đằng Tây rồi.

Trợ lý Tiểu Lâm cũng cười theo nhưng không nói gì thêm.

Trần Đình mỉm cười thu lại ánh nhìn, miệng vẫn lẩm bẩm: “Cũng khá xứng đôi đấy chứ.”

Ở phía bên kia, hai người trên lưng ngựa hoàn toàn không hay biết rằng mình đã bị ghép thành một đôi một cách tự nhiên.

Trước đây Tô Ngộ từng sợ đến phát khóc khi cưỡi ngựa, vì vậy lần này Phó Tu Ninh cũng không dám manh động, chỉ có thể để ngựa từ tốn bước đi trên thảo nguyên. Với tốc độ này, e rằng đi hết một vòng trường đua thì mặt trời cũng đã lặn rồi.

Phó Tu Ninh lại rất kiên nhẫn, ung dung ngồi trên lưng ngựa như thể đang dắt bà cụ đi dạo vậy. Còn Tô Ngộ thì bắt đầu sốt ruột, hôm nay cô đến đây để bàn chuyện hợp tác với Đường tổng, chứ không phải để cùng Phó Tu Ninh nhàn nhã dạo quanh trường đua.

“Hay là anh để tôi xuống phía trước đi.” Tô Ngộ nói.

Phó Tu Ninh liếc mắt nhìn về phía xa, thấy Trần tổng đã cho người dắt ngựa về chuồng, giờ đang ngồi trên ghế phơi nắng, trong lòng liền hiểu rõ: “Gấp gì chứ? Chẳng phải vẫn còn nửa vòng nữa sao?”

Tô Ngộ không nói nên lời: “Với tốc độ này, đi hết một vòng chắc đến Tết Công Gô mất.”

Phó Tu Ninh: “Là em nói đấy nhé.”

“?”

Tô Ngộ: “Tôi nói gì cơ?”

Câu nói còn chưa dứt, người phía sau đã bất ngờ siết chặt dây cương: “Hya—”

Vừa nghe thấy hiệu lệnh quen thuộc, con ngựa khi nãy còn uể oải bỗng trở nên hưng phấn, chưa kịp để Tô Ngộ phản ứng thì nó đã phi như bay.

Cô sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, không kìm được mà hét lên: “A—— Phó Tu Ninh!”

Bản năng sinh tồn khiến cô lập tức níu chặt dây cương. Đồng thời, tiếng gió rít bên tai lớn đến mức cuốn trôi cả giọng nói của cô.

Ngựa càng chạy nhanh, người ngồi trên lưng càng bị xóc nảy lên xuống. Khoảng cách khó khăn lắm mới tạo ra giữa hai người lúc nãy giờ hoàn toàn biến mất, đến khi Tô Ngộ kịp phản ứng thì cô đã bị Phó Tu Ninh bao bọc trọn vẹn, tấm lưng cô dán chặt vào lồng ng.ực anh.

Không thể nào rơi xuống được, chỉ là có chút… bức bối.

Cô không khỏi nhớ lại lần đầu tiên Phó Tu Ninh dạy cô cưỡi ngựa, khi đó hai người vẫn còn bên nhau.

Tô Ngộ nhớ đó là một ngày cuối tuần của năm ba đại học. Khi ấy, do lịch học của cô dày đặc cộng với công việc bận rộn của Phó Tu Ninh, hai người đã hơn nửa tháng không gặp mặt.

Hôm ấy, Tô Ngộ được nghỉ, Phó Tu Ninh đặc biệt dành ra một ngày để hẹn hò cùng cô.

Thời tiết hôm đó rất đẹp, Lục Hy bay từ Kinh thị đến, đột nhiên rủ Phó Tu Ninh đi cưỡi ngựa. Ban đầu, anh định từ chối, nhưng vì Tô Ngộ chưa từng xem cưỡi ngựa ngoài đời nên cô tò mò muốn đi cùng.

Đó là lần đầu tiên Tô Ngộ gặp Lục Hy, trước đó hai người chỉ nghe qua về nhau.

Có lẽ vì sợ cô ngồi dưới quá buồn chán, sau khi chạy hai vòng, Phó Tu Ninh liền quay lại hỏi cô: “Muốn thử không?”

Tô Ngộ hơi chần chừ: “Em chưa từng cưỡi, không biết đâu.”

Phó Tu Ninh: “Anh sẽ dạy em.”

“Thật sao? Nhưng em hơi sợ.” Tô Ngộ chớp chớp mắt.

Phó Tu Ninh khẽ cười dịu dàng: “Sợ gì chứ? Anh có thể để em ngã xuống sao?”

Khi ấy, Phó Tu Ninh đối với cô giống như có một loại ma lực kỳ lạ, chỉ cần vài câu đơn giản đã có thể khiến cô cảm thấy an tâm tuyệt đối.

Cô thay đồ cưỡi ngựa, vừa hồi hộp vừa mong chờ khám phá một điều mới mẻ.

Phó Tu Ninh dạy rất chi tiết và kiên nhẫn, chỉ riêng động tác lên ngựa và tư thế đúng đã được anh chỉ dạy hơn nửa tiếng đồng hồ. Đến mức Lục Hy cũng không nhịn được mà trêu: “Cậu dạy cô ấy còn tỉ mỉ hơn lúc cậu tự học nữa đấy.”

Tô Ngộ đã quên khi đó mình đáp thế nào, chỉ nhớ khoảnh khắc ấy trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp, như thể lần đầu tiên được ai đó thực sự trân trọng và quan tâm.

Tiếng vó ngựa dần chậm lại, suy nghĩ của Tô Ngộ cũng dần kéo về thực tại.

Thấy cô mãi không lên tiếng, Phó Tu Ninh khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống.

Từ góc độ của anh có thể thấy người phụ nữ nhỏ nhắn ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ng.ực mình, hàng mi dài hơi run rẩy, như đang trầm tư điều gì đó.

Anh dừng lại một chút, rồi cất giọng: “Bị dọa đến ngơ luôn rồi à?”

Đột nhiên, Phó Tu Ninh có chút hối hận vì đã trêu cô.

Nghe thấy tiếng anh, Tô Ngộ khẽ nhíu mày, hoàn toàn thoát khỏi hồi ức: “Không có.”

Không xa, Trần Đình vẫn đang nhìn về phía họ. Phó Tu Ninh cũng không nói gì thêm, xác định Tô Ngộ thực sự không sao liền xoay người xuống ngựa.

Anh đứng vững rồi, vẫn không quên lịch sự đưa tay ra.

Tô Ngộ nhìn một chút, trực tiếp phớt lờ, tự mình xoay người xuống ngựa.

Tựa như ngồi trên lưng ngựa quá lâu, không để ý rằng chân đã tê cứng, ngay khoảnh khắc đặt chân xuống đất, suýt nữa thì ngã nhào.

Trong chớp mắt, Phó Tu Ninh vươn tay kéo cô lại, vững vàng ôm vào lòng.

Mùi tuyết tùng quen thuộc thoáng qua chóp mũi, tim Tô Ngộ như ngừng đập trong giây lát.

Ngay sau đó, cô nhanh chóng lấy lại phản ứng, lùi một bước rồi mím môi nói: “Cảm ơn.”

Phó Tu Ninh im lặng nhìn cô vài giây, sau đó sải bước về phía Trần tổng trước.

Tô Ngộ theo sát phía sau.

Nhìn hai người một trước một sau bước đến, Trần Đình cười ha hả hỏi Tô Ngộ: “Thế nào rồi, đã quen chưa?”

Tô Ngộ khẽ cười bất đắc dĩ: “Cũng tạm ạ, chỉ là hơi khó học một chút, cảm ơn Trần tổng đã quan tâm.”

Trần Đình cười đáp: “Không cần vội, cứ từ từ. Lần đầu cưỡi đã thế này là khá lắm rồi.”

Nếu là người khác, ông vốn chẳng cần quan tâm, nhưng sau bao năm lăn lộn trên thương trường, có những chuyện vẫn có thể nhìn thấu đôi chút. Với thái độ của Phó Tu Ninh đối với Tô Ngộ, quan hệ của hai người này chắc chắn không đơn giản, thế nên ông cũng xem Tô Ngộ như người của mình.

Tô Ngộ lịch sự mỉm cười: “Là nhờ Phó tổng dạy tốt.”

Trần Đình đứng dậy: “Thôi nào, cũng đến giờ rồi, tôi đã bảo trợ lý đặt nhà hàng sẵn, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện.”

Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Tô Ngộ cứng lại trong giây lát. Cô tự biết mình không đủ tư cách dùng bữa cùng những nhân vật tầm cỡ như vậy, huống hồ còn có cả Phó Tu Ninh.

Hôm nay cô đến đây là để bàn chuyện hợp tác với Trần tổng nhưng đến giờ vẫn chưa nhắc đến vấn đề chính, không muốn ra về tay trắng, lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Trần Đình cười xoay chuyển câu chuyện: “Vừa hay, lát nữa ăn cơm thì đưa tôi xem bản kế hoạch hợp tác của cô.”

Ánh mắt Tô Ngộ bừng sáng, có phần bất ngờ xen lẫn vui mừng, cô nở nụ cười chân thành rồi gật đầu: “Vậy thì cảm ơn Trần tổng.”

Nói xong, Trần Đình thu lại ánh nhìn, tự nhiên quay sang Phó Tu Ninh hỏi: “Ông ngoại cháu dạo này sao rồi, vẫn ổn chứ?”

“Ông ngoại mấy năm nay sức khỏe vẫn khá tốt, dạo này đang nghỉ dưỡng ở New Zealand, nói là tháng sau sẽ về ạ.”

Nhân lúc hai người trò chuyện, Tô Ngộ đi vào trong thay quần áo.

Lúc bước ra, Trần tổng đã rời đi trước, chỉ còn lại chiếc Maybach quen thuộc của Phó Tu Ninh đỗ trước cửa trường đua.

Tô Ngộ không khách sáo, mở cửa ghế phụ ngồi vào, cười híp mắt nói: “Vất vả cho Phó tổng rồi.”

Phó Tu Ninh dụi tắt điếu thuốc trên tay, khẽ cười lạnh: “Em cũng tự giác đấy.”

Tô Ngộ kéo ra một nụ cười tiêu chuẩn, giả vờ ngây ngô như không nhận ra ẩn ý trong câu nói, thu ánh mắt về.

Nhà hàng mà Trần tổng đặt là một quán ăn tư nhân nổi tiếng bậc nhất ở Kinh thị, hoạt động theo hình thức hội viên, những người có thể đến đây dùng bữa không phải nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh thì cũng là người có vị trí trong thương trường, tóm lại không phải nơi dành cho người bình thường.

Làm việc ở Kinh thị nhiều năm, Tô Ngộ sớm đã quen với chuyện “núi cao còn có núi cao hơn”, tâm thái cũng bình ổn hơn nhiều so với những ngày tuổi trẻ bồng bột.

Cô theo sau Phó Tu Ninh bước vào, chào hỏi xong liền được phục vụ dẫn đến phòng riêng đã đặt trước.

Trần tổng có việc gấp nên quay về công ty một chuyến, cũng vừa mới tới. Sau vài câu xã giao, ba người lần lượt ngồi xuống.

Trên bàn ăn, Trần Đình và Phó Tu Ninh trò chuyện rải rác, từ chuyện đời thường đến bố cục kinh doanh, Tô Ngộ không có cơ hội chen vào. Đôi lúc cô muốn đề cập đến bản kế hoạch hợp tác, nhưng lại sợ mình quá vội vàng, để lộ sự thiếu kiên nhẫn, đành thấp thỏm chờ Trần tổng nhớ ra cô.

Nửa bữa ăn trôi qua, trợ lý của Trần tổng gõ cửa bước vào, ghé tai ông nói vài câu, ngay sau đó Trần Đình đặt đũa xuống, đứng dậy: “Công ty có việc gấp, tôi phải về xử lý trước, xin phép thất lễ.”

Phó Tu Ninh và Tô Ngộ cũng lần lượt đứng lên.

Phó Tu Ninh nói: “Không sao, chú cứ lo việc trước, hôm khác chúng ta lại gặp.”

Tô Ngộ cũng chỉ có thể gượng cười, phụ họa theo: “Chú cứ lo công việc.”

Trần tổng cũng nói mấy câu khách sáo rồi quay người rời đi.

Đúng lúc Tô Ngộ thầm thở dài vì hôm nay lại uổng công một chuyến, thì thấy Trần tổng đột nhiên dừng bước ở cửa, quay đầu nói với cô: “Bản kế hoạch của cô, tôi sẽ tranh thủ thời gian xem qua, xem xong sẽ bảo người liên hệ với cô.”

Nghe vậy, Tô Ngộ vô cùng cảm kích, lập tức gật đầu: “Cảm ơn Trần tổng.”

Trần Đình khoát tay: “Không cần khách sáo, hai người cứ từ từ dùng bữa.”

Cánh cửa phòng bao lại khép lại, bầu không khí trong phòng cũng chìm vào im lặng.

Cả hai đều không ai mở lời trước.

“……”

Tô Ngộ cúi đầu, dùng đũa nhẹ nhàng gảy thức ăn trong đĩa, không biết nên nói gì. Cô và Phó Tu Ninh thế nào cũng không giống kiểu người có thể ngồi ăn chung một bữa một cách bình thản.

Không khí cứ thế đông cứng lại.

Một lúc lâu sau, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

Phó Tu Ninh hạ mắt nhìn màn hình nhấp nháy, khẽ nhíu mày rồi nhận máy: “Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia, Lục Hy vừa mới rời khỏi công ty: “Cậu đang ở đâu? Tôi tìm cậu có chút chuyện làm ăn muốn bàn.”

“Bây giờ?” Giọng Phó Tu Ninh trầm xuống.

Lục Hy: “Không tiện sao?”

“Không phải.”

Ngừng một lát, Phó Tu Ninh đọc địa chỉ của nhà hàng này: “Tốt nhất là chuyện quan trọng.”

Sau đó dứt khoát cúp máy.

Thấy vậy, Tô Ngộ liền đứng dậy, nhân cơ hội kết thúc bữa ăn nặng nề này: “Nếu anh còn có việc thì tôi đi trước.”

Phó Tu Ninh cầm áo khoác, vắt lên cánh tay: “Tiện thể cùng đi.”

Tô Ngộ không nói gì, một mình rời khỏi phòng bao, đi thẳng ra ngoài.

Phố xá đã lên đèn, thời khắc này là lúc khung cảnh đêm rực rỡ nhất của mảnh đất phồn hoa này. Đèn neon nhấp nháy, ánh sáng đủ màu sắc hắt lên những con đường nhộn nhịp.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, Tô Ngộ đưa tay vén gọn mấy lọn tóc mai lòa xòa bên tai.

Phó Tu Ninh: “Lên xe đi, tôi đưa em về.”

“Không cần đâu.” Tô Ngộ xoay đầu, mỉm cười khách sáo.

Hôm nay, cô và Phó Tu Ninh tiếp xúc đã vượt xa ranh giới giữa một nhân viên và cấp trên. Cô không muốn tiếp tục mập mờ vượt qua giới hạn.

Phó Tu Ninh: “Không phiền, lên xe đi.”

Tô Ngộ đứng yên không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn anh vài giây, giọng điệu ôn hòa nhưng bình tĩnh: “Giữa chúng ta không cần khách sáo nữa, Phó Tu Ninh.”

Đây là lần đầu tiên sau khi tái ngộ, cô nghiêm túc đối diện với mối quan hệ trước đây của họ.

Cô gọi anh là Phó Tu Ninh, chứ không còn là cách gọi xa cách, khách sáo “Phó tổng” nữa.

Dưới ánh đèn lờ mờ, biểu cảm trên gương mặt Phó Tu Ninh không thể nhìn rõ. Hầu kết anh khẽ động, giọng trầm xuống: “Không cần gì?”

“Không cần như bây giờ nữa. Chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Hiện tại, chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên và nhân viên.”

Tô Ngộ: “Lúc nào cũng để cấp trên đưa về nhà thì không thích hợp.”

Phó Tu Ninh nhìn cô, ánh mắt chất chứa cảm xúc khó phân định, quai hàm khẽ siết chặt: “Em thực sự không muốn có bất cứ liên quan nào với tôi nữa sao?”

Chưa đợi Tô Ngộ đáp lời, anh cúi đầu, tự giễu nhếch môi: “Em nói đúng, chúng ta đều là người trưởng thành, không cần thiết phải như vậy nữa.”

Tô Ngộ tưởng rằng anh đã hiểu ý mình, liền gật đầu, khôi phục thái độ lịch sự nhưng xa cách: “Vậy tôi đi trước, Phó tổng. Ngày mai gặp.”

Nói xong, cô quay người rời đi.

Dưới màn đêm, Phó Tu Ninh đứng lặng tại chỗ, đáy mắt tối sẫm như đang tích tụ một cơn bão. Anh nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.