Tô Ngộ bị Phó Tu Ninh ôm ngang từ phần hông trở xuống bằng một tay, tay còn lại xách đôi giày thể thao màu trắng của cô, bước đi trầm ổn mà vững vàng.
Sợ bị rơi xuống, hai cánh tay của Tô Ngộ quấn chặt quanh cổ Phó Tu Ninh, chẳng khác nào một con gấu koala ôm chặt lấy thân cây không chịu buông.
Dạo gần đây, vì theo sát dự án mà giờ giấc sinh hoạt của cô không đều, thường xuyên thức khuya tăng ca rồi lại ăn đêm. Dù bây giờ đã cố gắng điều chỉnh lại, nhưng số cân tăng lên trong thời gian vừa rồi chắc chắn không thể giảm ngay được.
Nói ít cũng phải lên ba đến năm cân, không biết Phó Tu Ninh có thể dùng một tay ôm nổi cô không nữa.
Trong đầu Tô Ngộ loạn thành một mớ suy nghĩ vẩn vơ, hoàn toàn không nhận ra tim mình đang đập thình thịch vì căng thẳng, cũng chẳng nhận ra mình càng ôm chặt anh hơn.
Ra khỏi thang máy, cuối cùng Phó Tu Ninh không chịu nổi nữa, giọng điệu đầy kìm nén gọi cô: “Tô Ngộ.”
“Hả?” Cô theo phản xạ cúi đầu nhìn anh.
Phó Tu Ninh: “Em định siết chết tôi à?”
“?”
Tô Ngộ chưa kịp hiểu ra, mất hai giây mới nhận thức được mình đang siết cổ anh chặt đến mức nào, vội vàng buông tay: “Xin lỗi, tôi không để ý… Tôi chỉ sợ bị rơi xuống nên mới…”
“Vậy à?” Phó Tu Ninh liếc cô một cái, ánh mắt sâu thẳm: “Tôi còn tưởng em định mưu sát bạn trai cũ.”
“…”
Tô Ngộ nghẹn lời, người này hôm nay ăn nhầm thuốc gì rồi? Sao cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2416929/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.