Dưới ánh trăng mờ ảo, ánh đèn lấp lánh xa xa.
Quán bar này được trang trí theo phong cách cổ điển, ánh đèn vàng ấm áp và có chút mờ ảo tạo nên một không gian đầy chất nghệ thuật, bầu không khí vô cùng cuốn hút. Trên sân khấu, giai điệu dân ca nhẹ nhàng và đầy cảm xúc vẫn tiếp tục vang lên.
Dưới ánh đèn chập chờn, Phó Tu Ninh không tốn chút sức lực nào cũng có thể đọc ra ba chữ trong miệng Tô Ngộ.
Anh khẽ cười nhạt, nhếch khóe môi, ánh mắt lập tức dừng lại trên điếu thuốc đang cháy trong tay cô.
Động tác thuần thục, nhìn qua cũng biết không phải người mới.
Người đàn ông thoáng sững lại, ánh đèn mờ chiếu xuống từ trên cao, hắt bóng lên gương mặt góc cạnh của anh, khó mà nhìn rõ cảm xúc.
“Nhìn gì thế?”
Thấy anh hồi lâu không động đậy, người bạn đi cùng là Lục Hy nhìn theo ánh mắt anh.
Khi đã thấy rõ người phụ nữ ngồi ở bên kia, Lục Hy hơi ngẩn ra, không dám tin vào mắt mình, xác nhận lại một lần nữa rồi ngạc nhiên lên tiếng: “Đó chẳng phải là Tô Ngộ sao?”
Phó Tu Ninh không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt thu lại ánh mắt.
Lục Hy nhíu mày: “Chắc tôi không nhận nhầm chứ?”
“Tô Ngộ, cậu còn nhớ không? Trước đây hồi học đại học, cậu từng hẹn hò với cô ấy.”
Phó Tu Ninh khẽ nhíu mày, liếc anh ta một cái.
Chỉ đáng tiếc, ánh sáng trong quán bar quá tối, Lục Hy hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình giống như đang nhìn một kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2416933/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.