Hôm nay là một trong số những lần hiếm hoi Tô Ngộ về nhà mà không phải cẩn thận dè dặt vì bạn cùng phòng không có ở nhà. Cô vừa bước vào phòng ngủ đã tiện tay ném chìa khóa lên bàn máy tính rồi ngửa mặt nằm dài trên giường, mắt không chớp nhìn lên trần nhà, chẳng biết đang nghĩ gì.
Mắt cá chân vẫn sưng đau, từng cơn nhói buốt như đang nhắc nhở cô về điều gì đó.
Cô xoay người, phần eo chỗ bị Phó Tu Ninh chạm vào qua lớp vải mỏng ban nãy bất giác nóng lên.
Những ký ức tưởng chừng đã lãng quên, giờ đây như bị kích hoạt bởi một công tắc vô hình lại dồn dập ùa về. Phản ứng của cơ thể nhớ rõ hơn tâm trí cô tưởng rất nhiều.
Chúng ăn sâu đến mức như đã chạm khắc vào tận xương tủy, bình thường không thấy gì, nhưng chỉ cần chạm vào là đau đến tê tái.
Từ sau khi chia tay cô rất hiếm khi nghĩ về Phó Tu Ninh.
Với một thiếu nữ mới biết yêu, Phó Tu Ninh thực sự là một người tình hoàn hảo.
Ngoại hình, gia thế, năng lực đều không có gì để chê, cư xử lịch thiệp, tính tình hòa nhã, cảm xúc ổn định, đối với bạn gái lại vô cùng hào phóng. Nếu cô muốn sao trên trời, có lẽ anh cũng có thể hái cả trăng tặng cô.
Hai năm bên nhau, cô thực sự đã từng hạnh phúc đến mức tiêu chuẩn đặt ra quá cao khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2416934/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.