Ánh mắt hai người yên lặng giao nhau trong không trung.
Trái tim Tô Ngộ đột nhiên ngừng đập, trong đầu cô hiện lên hàng ngàn khoảnh khắc mơ hồ, những khoảnh khắc này cuối cùng kết thành một nhận thức rõ ràng——
Là Phó Tu Ninh, cô không nhìn nhầm.
Người đàn ông với dáng người cao ráo, thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng gần như không thay đổi gì. Sống mũi cao, đôi lông mày sâu và sắc nét. Đôi mắt đào hoa vốn dĩ nên mang vẻ phong lưu đa tình, nhưng lại toát lên sự lãnh đạm trên khuôn mặt nghiêm nghị. So với thời niên thiếu kiêu ngạo sắc bén, giờ đây đã thêm phần chín chắn và trầm ổn.
Không phải cô chưa từng nghĩ tới cảnh có một ngày sẽ gặp lại Phó Tu Ninh, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới lần gặp này lại vội vã và bất ngờ như thế.
Dừng lại vài giây, Tô Ngộ nhanh chóng rời ánh mắt khỏi cái nhìn thản nhiên nhưng kín đáo ấy, bản năng mở miệng định nói gì đó, nhưng lời nói đến cổ họng thì như bị nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh nào.
Đã năm năm xa cách, cô đã sớm không còn biết nên xưng hô với anh như thế nào nữa.
Chỉ vài giây trôi qua mà dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
Đúng lúc này, người vừa nhiệt tình chào đón cô khi nãy, cũng là giám đốc nhân sự của công ty – Hứa Tri Vi, mỉm cười giới thiệu: “Tô Ngộ, để tôi giới thiệu, đây là Tổng giám đốc Phó Tu Ninh, vừa mới nhậm chức CEO của chúng ta.”
Ánh mắt Tô Ngộ lại lần nữa rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2416941/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.