Thoát khỏi sự đeo bám của Khúc Đồng Chu, về đến nhà thì trời đã tối.
Toàn thân Tô Ngộ mệt mỏi rã rời, ăn qua loa bữa tối sau đó bước vào phòng tắm, gột rửa sạch sự mệt mỏi rồi lên giường ngủ sớm.
Bên ngoài cửa sổ, mưa lại lất phất rơi, trong tiếng mưa rả rích, Tô Ngộ mơ màng nhớ về năm thứ hai đại học. Khi đó, cô mang theo vài trăm đồng tiền trợ cấp học bổng còn lại sau khi mua vé máy bay, kéo theo chiếc vali cũ kỹ, bước lên chuyến bay đến Hồng Kông.
Vừa bước vào năm nhất chưa lâu, Tô Ngộ đã nghe đàn chị khóa trên nói rằng đại học Bắc Kinh mỗi năm đều có suất trao đổi sinh viên với đại học Hồng Kông.
Suất trao đổi này mang lại rất nhiều lợi ích, không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng tầm nhìn, mà còn giúp ích rất lớn cho việc lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, yêu cầu để đạt được suất học bổng này vô cùng khắt khe: không những phải xếp hạng top 3 trong ngành học, điểm tổng hợp đạt A+, mà còn phải vượt qua hai vòng phỏng vấn của trường.
Tô Ngộ đã chuẩn bị suốt hai năm để giành được cơ hội quý giá này nên dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cô vẫn kiên quyết chọn đến Hong Kong.
Đối với những người khác, Hồng Kông có thể là một “Hòn ngọc phương Đông” đầy xa hoa tráng lệ, nhưng với Tô Ngộ, nơi đây chỉ có những buổi học không bao giờ dứt, những công việc làm thêm triền miên, và những ngày tháng học tiếng Quảng không ngừng nghỉ.
Ở Hồng Kông, ngoài giờ giảng của giáo viên bằng tiếng phổ thông, hầu như rất hiếm khi nghe thấy người ta nói tiếng phổ thông trong đời sống hàng ngày. Gần như tất cả mọi người đều dùng tiếng Quảng, nếu không biết tiếng Quảng thì ngay cả làm thêm ở nhà hàng cũng chỉ được phân vào bếp rửa bát.
Dưới cái nhiệt độ cao hơn 30 độ ở Hồng Kông, Tô Ngộ đã ba tháng rửa bát trong bếp mà không có điều hòa. May mắn thay, bạn cùng phòng của cô là người Hồng Kông, ba tháng qua không kể ngày đêm giúp cô học tiếng Quảng Đông. Cuối cùng, cô cũng có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Quảng, dù đôi lúc phát âm vẫn chưa chuẩn.
Ngày Tô Ngộ gặp Phó Tu Ninh chính là ngày đầu tiên Tô Ngộ được “giải phóng” khỏi căn bếp. Đến giờ cô vẫn còn nhớ như in.
Hôm đó, mưa phùn rả rích cả ngày, đến chiều tối có dấu hiệu nặng hạt hơn. Ban ngày còn lác đác vài bàn khách, nhưng trời vừa tối thì đường phố chẳng còn bóng người, xe cộ cũng thưa thớt.
Không dễ gì mới lết đến giờ sắp đóng cửa, Tô Ngộ bắt đầu dọn dẹp cửa tiệm, chuẩn bị khóa cửa.
Đúng lúc này Phó Tu Ninh bước vào nhà hàng.
Tiếng chuông gió trong trẻo vang lên ở cửa.
Mười giờ tối, không khí ẩm ướt lạnh lẽo của cơn mưa thu tràn vào, Phó Tu Ninh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh khói đã thấm đẫm hơi nước, anh hơi cụp mắt xuống vẻ mặt có chút ủ rũ giống như muốn hòa vào màn mưa phía sau.
Đột nhiên có người bước vào khiến Tô Ngộ giật mình. Nếu không phải gương mặt đẹp không tì vết cùng khí chất ôn hòa trên người anh, cô còn tưởng gặp phải tên cướp đêm.
Nhưng dù vậy, Tô Ngộ vẫn sợ hãi giơ cây lau nhà lên, đứng đó hồi lâu không phát ra tiếng động.
Hai người nhìn nhau trong vài giây.
“Xin lỗi.”
Phó Tu Ninh nhìn cô gái trước mặt tựa hồ như bị anh dọa sợ, giọng nói mang vài phần áy náy: “Tôi làm cô hoảng sợ à?”
Giọng anh hơi khàn nhưng rất dễ nghe, không phải tiếng Quảng, cũng không phải kiểu “Phổ thông Hồng Kông” mà Tô Ngộ thường nghe, mà là tiếng phổ thông chuẩn mực, rõ ràng, phát âm chính xác, nghe kỹ còn lẫn chút giọng Bắc Kinh.
“Không… không có.”
Tô Ngộ bất giác hoàn hồn, lắc đầu mạnh hai cái, trông như con ngỗng ngơ ngác bị giật mình.
Nhìn gương mặt tái nhợt gần như không còn chút máu của cô, Phó Tu Ninh mấp máy môi mỏng, nhẹ nhàng nói thêm một câu “Xin lỗi.” Anh cũng không ngờ mình lại làm người khác sợ, chỉ là muốn tìm một quán ăn để ngồi nghỉ và lấp đầy cái bụng kén ăn của mình, nhưng hôm nay trời mưa và đây là nhà hàng duy nhất quanh đây vẫn còn sáng đèn.
Lúc này, Tô Ngộ mới dần lấy lại bình tĩnh. Cô vội vàng đặt cây lau nhà xuống: “Xin lỗi, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi.”
Phó Tu Ninh liếc nhìn sàn nhà vẫn còn dọn dang dở, sợ làm cô hoảng thêm, anh hạ giọng hết mức ôn hòa: “Tôi không kén chọn, có gì cứ mang ra là được. Ăn xong tôi đi ngay, không làm lỡ việc dọn dẹp của cô.”
Lần này, Tô Ngộ nghe ra chất giọng Bắc Kinh của anh. Một lần nữa, cô lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mặt, người anh mang vẻ ngoài nho nhã, lạnh lùng nhưng thoạt trông hơi nhếch nhác, tưởng nhầm anh là một sinh viên trao đổi nghèo giống mình.
Có lẽ vì sự đồng cảm với những người “chung hoàn cảnh”, Tô Ngộ gật đầu: “Vậy anh ngồi xuống trước đi, tôi vào bếp xem còn có gì không.”
“Cảm ơn.”
Giọng của Phó Tu Ninh trong trẻo ôn hòa, thái độ lịch sự nhã nhặn.
Tô Ngộ bước vào bếp, nhìn nguyên liệu trong tủ, suy nghĩ vài giây, cô đưa tay lấy ra một túi mì ống chưa mở, đặt lên mặt bàn, sau đó bật bếp đun nước. Có lẽ vẫn chưa yên tâm, cô lùi lại nửa bước, ánh mắt len lén quan sát về phía Phó Tu Ninh.
Dưới ánh sáng mờ mờ trong quán, chàng trai với gương mặt thanh tú cúi đầu ngồi bên bàn ăn, chiếc áo sơ mi thấm nước dán sát vào người, mơ hồ thấy được đường nét cơ thể. Cổ áo sơ mi hơi xộc xệch, lộ ra phần xương quai xanh trắng lạnh. Những giọt nước mưa rơi xuống đất dọc theo gấu áo anh, để lại một vệt nước nhỏ.
Trên mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, lông mi dài như lông chim quạ hơi rũ xuống, đôi mắt đen u ám ẩn dưới hàng mi ấy. Toàn thân toát lên một cảm giác suy sụp không hợp với lứa tuổi. Không biết phải diễn tả thế nào, Tô Ngộ chỉ cảm thấy ở anh có một loại cảm xúc như bị nuốt chửng bởi sự chán ghét cuộc đời.
Giống như gì nhỉ…
Giống như một chú chó bị chủ bỏ rơi trong đêm mưa.
Mãi về sau, cô mới biết rằng, tối hôm đó Phó Tu Ninh bị mẹ mình đuổi xuống xe cách đó hai cây số.
…
Có lẽ do ngủ quá sớm, lại thêm giấc ngủ không yên ổn, những giấc mơ cứ đan xen lẫn lộn, Tô Ngộ tỉnh dậy, cầm điện thoại lên xem giờ, chưa đến mười hai giờ đêm.
Cô nhíu mày, úp điện thoại xuống giường, dùng ngón tay day mạnh vào thái dương đang đau nhức. Những năm qua, cô cố gắng quên đi tất cả những gì liên quan đến năm tháng đó ở Cảng Thành. Nếu không phải vì chuyện xảy ra bất ngờ hôm nay, có lẽ vài năm nữa cô đã có thể hoàn toàn xóa sạch người ấy khỏi ký ức của mình.
Càng nghĩ, Tô Ngộ càng cảm thấy đau đầu, liền kéo chăn ra, bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Sau khi tỉnh táo, cô đưa ra một quyết định.
Cô mở máy tính, vừa chỉnh lại hồ sơ xin việc, vừa tìm lại thông tin liên lạc của vài nhà tuyển dụng đã từng liên lạc với cô trước đó.
Mấy năm làm ở Lạc Thái, cô đã tham gia vô số dự án, trong đó có vài dự án rất ấn tượng. Hồ sơ của cô giờ đây phong phú hơn nhiều so với hồi mới tốt nghiệp, cơ hội tìm việc cũng rộng mở hơn.
Tô Ngộ lúc này không hề cảm thấy buồn ngủ, ngồi trước bàn phím gõ lạch cạch để hoàn thiện CV. Phải mất hơn bốn mươi phút mới làm xong.
Đúng lúc cô định gửi CV mới cho các HR, một tiếng chuông thông báo của WeChat bất ngờ vang lên.
Cô nhìn xuống, là ảnh đại diện của cô chủ nhà.
Tô Ngộ đột nhiên cảm thấy hơi bất an, chợt nhớ ra sắp đến ngày đóng tiền thuê nhà.
Căn hộ nhỏ hiện cô đang ở là nơi cô thuê chung với người khác ngay khi mới tốt nghiệp. Tiền thuê mỗi tháng là một nghìn tệ, thanh toán nửa năm một lần. Lúc đó cô không có nhiều tiền, chỉ có thể thuê được chỗ này. Sau này ở quen rồi, cũng lười chuyển đi.
Cô cầm điện thoại mở WeChat, đúng như cô nghĩ, là chủ nhà nhắc nhở đã đến hạn đóng tiền thuê nhà.
[Tiểu Tô, tiền thuê nhà nửa năm đến hạn rồi, nếu em tiếp tục thuê thì chuyển khoản như cũ là được.]
Tô Ngộ nhìn số tiền còn lại trong thẻ chỉ có bảy nghìn tệ, thở dài. Đúng là họa vô đơn chí
Cô vốn nghĩ số tiền còn lại trong tài khoản đủ để cô cầm cự đến khi tìm được công việc mới sau khi nghỉ việc, nhưng giờ e là không đủ.
Suy nghĩ một lát, cô cúi đầu soạn tin nhắn gửi cho cô chủ nhà, thử xin trả theo quý để giữ lại chút tiền xoay xở.
Cô viết đi viết lại, từng chữ, từng câu từng chữ cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới gửi đi.
Tô Ngộ nhìn vào khung chat, lặng lẽ chờ đợi một lúc, xác nhận rằng tin nhắn không nhận được phản hồi mới tắt màn hình điện thoại. Không hồi âm, gần như chắc chắn đồng nghĩa với việc từ chối. Đôi khi, sự im lặng giữa người lớn chính là một loại ngầm hiểu.
Cô để điện thoại xuống, nhìn vào màn hình máy tính, hồ sơ xin việc đã chuẩn bị xong, tay đặt yên trên con chuột như đang suy nghĩ gì đó.
Cô đã làm việc ở công ty này ba năm, cấp trên của cô khá tốt, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa, lương bổng đãi ngộ và cơ hội thăng chức đều rất tốt…
Nhưng nghĩ đến những khó khăn mình có thể phải đối mặt sau khi nghỉ việc, từ cuộc sống thiếu thốn tạm thời, chuyện vụn vặt trong gia đình, đến công việc không chắc chắn trong tương lai, môi trường giao tiếp mới và triển vọng phát triển…
Chỉ vì một người bạn trai cũ đã chia tay nhiều năm, liệu có đáng để cô từ bỏ tất cả những gì đang ổn định và đặt cược vào những điều chưa biết không?
Lý trí mách bảo với cô rằng: không đáng.
Cô hơi tỉnh táo lại, so với bao nhiêu chuyện chưa biết sau khi nghỉ việc, Tô Ngộ đột nhiên cảm thấy việc sếp là bạn trai cũ cũng không phải là không thể chịu đựng được. Dù sao, nếu cô không nói thì chẳng ai biết, mà Phó Tu Ninh cũng không tự dưng nói ra, huống hồ…
Tô Ngộ bất giác nhớ lại ánh mắt chạm nhau khi họ gặp lại trong phòng họp sáng nay. Trên gương mặt anh hoàn toàn không có chút xao động nào, cứ như thể anh không hề nhận ra cô.
Cô vô thức cầm chiếc gương bên cạnh lên soi mặt mình. So với thời đại học, gương mặt cô đã thay đổi khá nhiều.
Người theo đuổi thiếu gia Phó nhiều như cá diếc qua sông, nhiều năm như vậy trôi qua, làm sao anh có thể nhớ được một người nhỏ bé không đáng kể như cô.
Nhưng không hiểu sao, khi nghĩ đến đây, trong lòng Tô Ngộ bỗng cảm thấy chua xót.
Cảm giác này thật quen thuộc, khiến cô cảm thấy có chút không ổn.
Cô nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, tắt cửa sổ email, cầm điện thoại chuyển luôn sáu nghìn tệ tiền thuê nhà cho chủ nhà. Không cần phải lo lắng về một người bạn trai cũ có thể đã quên cô từ lâu, có gì mà phải sợ chứ.
Tắt máy tính xong, Tô Ngộ vào bếp nấu một gói mì ăn liền. Cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì, giờ bụng đã đói meo.
Ăn no uống đủ, Tô Ngộ quay lại giường, cầm điện thoại lên xem, mười phút trước cô chủ nhà đã nhận được sáu nghìn tệ tiền thuê nhà mà cô vừa chuyển, và cố ý phớt lờ đoạn tin nhắn dài mà cô đã gửi trước đó.
Nhìn thấy vậy, Tô Ngộ thầm nghĩ: “Quả nhiên là thế mà.”
Đột nhiên cô cảm thấy nửa giờ trước mình như một chú hề lúc ngồi trước máy tính, xóa xóa sửa sửa từng câu từng chữ.
Thế giới của người trưởng thành luôn tàn nhẫn như vậy.
Cô nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, gạt hết những cảm xúc hỗn loạn trong đầu ra ngoài, Tô Ngộ bật cười giận chính mình vì đã quá đa cảm. Lại còn nghĩ đến chuyện đổi việc vì Phó Tu Ninh, cô điên rồi sao?
Hậu quả của việc ngủ sớm trước đó là Tô Ngộ trằn trọc mãi đến hơn ba giờ sáng mới bắt đầu buồn ngủ. Và như thường lệ, 7 giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức gọi cô dậy. Khi trang điểm, quầng thâm dưới mắt thậm chí không thể che nổi bằng kem che khuyết điểm.
Vừa đến công ty, Diêu Lộ đã nhìn cô đầy kinh ngạc, hỏi: “Không phải tối qua chị cũng thức khuya tăng ca đấy chứ?”
“Cũng…?”
Tô Ngộ nghiêng đầu nhìn cô ấy với vẻ mặt nghi ngờ.
Diêu Lộ nói: “Người của phòng PR và phòng Marketing mắt ai cũng có quầng thâm. Vừa nãy em đi hỏi thăm một vòng mới biết, nghe nói hôm qua sau khi tan làm, sếp mới không biết vì lý do gì lại bất ngờ đi kiểm tra, yêu cầu xem tiến độ dự án của hai phòng ban này.”
Cô ấy hạ giọng nói: “Chị cũng biết mà, nửa đầu năm nay trưởng phòng PR nghỉ việc đã mang đi một nhóm nhân viên chủ chốt, làm phòng ban bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phòng Marketing thì thành tích cũng không tốt. Hôm qua, Phó tổng đột nhiên yêu cầu hai phòng ban này nộp tài liệu của nửa đầu năm nay, họ phải thức trắng đêm mới làm xong để nộp lên.”
Tô Ngộ im lặng không lên tiếng.
Diêu Lộ vừa đi vừa nhỏ giọng nói: “Quan mới nhậm chức thường đốt ba đống lửa, không ngờ sếp tổng nhanh vậy đã bắt đầu.”
“À đúng rồi chị Ngộ, em vừa thấy quản lý Kỷ đi về phía văn phòng của Phó tổng.”
“Kỷ Giản Tâm?”
Tô Ngộ tỏ vẻ hơi bất ngờ: “Chẳng phải cô ta đi Hải Thành công tác một tuần để bàn chuyện hợp tác đại diện cho phòng kinh doanh sao, sao hôm nay đã về rồi?”
Kỷ Giản Tâm là một trong hai quản lý cao cấp của phòng kinh doanh, cũng là trụ cột của phòng ban này. Vì đi công tác Hải Thành nên cô ấy không tham gia buổi gặp mặt ngày hôm qua.
Trong công việc, Tô Ngộ và Kỷ Giản Tâm luôn là đối thủ cạnh tranh, vì vị trí giám đốc phòng kinh doanh vẫn đang bỏ trống.
Ban đầu, Tô Ngộ cũng muốn giành lấy cơ hội hợp tác ở Hải Thành này. Đây là một hợp đồng lớn, nếu hợp tác thành công thì KPI nửa năm sau sẽ hoàn thành hơn một nửa. Nhưng đáng tiếc, cô phải xử lý hai đối tác khó chịu đang đàm phán gia hạn hợp đồng nên không thể phân thân, còn Kỷ Giản Tâm lại tích cực tranh giành, thế là Đường tổng gi.ao hợp đồng này cho cô ta đi bàn.
Chỉ là không ngờ Kỷ Giản Tâm lại trở về nhanh như vậy. Chẳng phải nói rằng đối tác ở Hải Thành rất khó đối phó sao? Nếu không thì công ty Lạc Thái cũng không mất nhiều năm như vậy mà vẫn chưa thâm nhập được vào thị trường Hải Thành.
Diêu Lộ nói: “Hình như là tạm thời quay về, buổi chiều vẫn phải đi.”
Dừng lại một chút, cô ấy nhỏ giọng đoán: “Chị nói xem, cô ấy vội vàng về gặp sếp mới như vậy, liệu có liên quan đến vị trí giám đốc phòng kinh doanh không?”
Tô Ngộ hơi sững lại.
Để giành được cơ hội hợp tác tại Hải Thành, Kỷ Giản Tâm đã bỏ ra rất nhiều công sức. Ngoài điều này ra, cô không nghĩ ra lý do nào khác khiến Kỷ Giản Tâm tạm gác công việc bên đó để vội vàng bay về.
Vị trí giám đốc phòng kinh doanh đã bỏ trống từ lâu. Cả cô và Kỷ Giản Tâm đều rất quan tâm, thậm chí có thể nói là quyết tâm giành được. Có tin đồn rằng Kỷ Giản Tâm có mối quan hệ thân thiết với Đường tổng. Nếu Kỷ Giản Tâm ngồi vào vị trí đó, tình cảnh của Tô Ngộ ở trong công ty cũng sẽ trở nên khó khăn hơn.
Chưa kịp để Tô Ngộ mở miệng, đã có người gõ cửa văn phòng bước vào: “Quản lý Tô, Phó tổng mời chị đến văn phòng một chuyến.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.