Sau khi ăn tối xong tại nhà ông cụ Tống, Tô Ngộ và Phó Tu Ninh mới lái xe về thành phố.
Kể từ khi trở về từ Hương Cảng, Tô Ngộ luôn ở lại nhà Phó Tu Ninh nhưng tối nay cô không muốn đến đó nên đã viện cớ là phải về nhà thay đồ và vì ngày mai còn phải đi làm, nên nhờ Phó Tu Ninh đưa cô về Tinh Lan Loan.
Phó Tu Ninh nghe vậy, liếc nhanh nhìn cô một cái, rồi thu lại ánh mắt, thờ ơ nói: “Em chuyển hẳn đến ở với anh đi.”
“?”
Tô Ngộ: “Cái đó sao được?”
Phó Tu Ninh cười: “Sao lại không được? Em là bạn gái của anh, ở nhà anh là chuyện đương nhiên mà.”
“Em là bạn gái của anh, chứ đâu phải vợ anh?” Tô Ngộ phản ứng lại ngay lập tức.
Nghe vậy, Phó Tu Ninh nhướng mày.
Sau vài giây, anh mới có vẻ như hiểu ra, nhẹ nhàng “à” một tiếng, giọng nói trầm ấm, chậm rãi phát ra: “Anh hiểu rồi, đừng lo, có vài chuyện anh sẽ nhanh chóng đưa vào kế hoạch.”
Tô Ngộ: “?”
Anh hiểu gì cơ?
Tô Ngộ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Phó Tu Ninh đang ngồi ở ghế lái, ánh mắt anh ấy đầy ý vị, cô hỏi: “Anh đang nói gì vậy, em nghe không hiểu?”
Phó Tu Ninh quay đầu lại, thờ ơ nhìn vào mắt cô, hỏi lại: “Không phải em đang ngầm bảo anh cầu hôn em sao? Anh hiểu rồi.”
“?”
Tô Ngộ có chút bất lực: “Em bảo anh chuyện đó khi nào?”
Cô có ý đó sao?
Cô đâu có!
Tuy nhiên, Phó Tu Ninh như cố tình không hiểu ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417087/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.