Ngày hôm sau, khi Tô Ngộ tỉnh dậy, chiếc giường bên cạnh đã trống không, Phó Tu Ninh chắc hẳn đã ra ngoài rồi.
Tô Ngộ mơ màng mở mắt, nhìn qua đồng hồ, đã là hơn 12 giờ trưa.
Cô không nhớ rõ đêm qua mình đã ngủ lúc nào, chỉ nhớ là suốt cả đêm qua, mặc dù cô có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng thực tế vẫn là Phó Tu Ninh chủ động điều khiển mọi thứ.
Phần sau lưng cô đau đến không chịu nổi, chân cũng mỏi đến run rẩy, cuối cùng cả người cô nằm sấp trên ngực Phó Tu Ninh, mặc cho anh giữ chặt lấy lưng cô rồi vận động một cách thô bạo, cô cũng chẳng có sức để phản kháng.
Hiện tại sau khi ngủ một giấc, Tô Ngộ không hề cảm thấy thoải mái hơn mà ngược lại, toàn thân cô càng mềm nhũn, mệt mỏi.
Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng vươn vai một cái, rồi kéo chăn ra, xuống giường đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.
Khi cởi áo ngủ ra, Tô Ngộ mới nhận thấy, trên ngực và bên đùi trong của cô đều có những vết đỏ chằng chịt, nhìn vào khiến người khác không khỏi đỏ mặt tim đập loạn.
“Cầm thú…”
Tô Ngộ không nhịn được mà thầm mắng một câu.
Mở vòi sen, để nước ấm xối lên người, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Không biết có phải vì làn da được nước nóng xối qua hay không, mà Tô Ngộ thấy những vết đỏ trên cơ thể cô càng trở nên rõ ràng hơn, chẳng biết phải mất mấy ngày mới có thể biến mất.
May mà Phó Tu Ninh vẫn còn biết điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417100/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.