Tô Ngộ và Chu Diệc Dao đã đi dạo cả buổi sáng, thấy thời gian đã muộn, họ liền trực tiếp vào một nhà hàng trong trung tâm thương mại trông có vẻ khá ổn để chuẩn bị ăn trưa.
Sau khi gọi món, Chu Diệc Dao mới hơi bất đắc dĩ nói: “Chị Tô Ngộ, thực sự là chị không cần khách sáo với em như thế đâu. Em tặng chị trang sức, chị lại tặng em một chiếc túi, như vậy quá khách sáo rồi.”
Tô Ngộ cười đáp: “Dao Dao, chị hiểu ý của em, nhưng lễ nghĩa vẫn là điều cơ bản nhất. Dù chúng ta có thân thiết thế nào thì cũng phải giữ phép tắc cơ bản, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Hơn nữa, đâu phải tiền của chị mà em phải ngại, cứ nhận đi.”
Chu Diệc Dao cười tươi đáp lại: “Vậy nếu là tiền của anh Tu Ninh thì em sẽ không khách sáo đâu.”
Dù sao thì Phó Tu Ninh cũng rất giàu có.
Nói xong, cô lấy điện thoại ra, chụp mấy bức ảnh chiếc túi mà Tô Ngộ vừa tặng, sau đó chỉnh sửa bộ lọc cẩn thận, đảm bảo nó hoàn hảo rồi đăng lên dòng thời gian WeChat: “Cảm ơn chị Tô Ngộ đã tặng chiếc túi này, em thật sự rất thích, yêu chị @Tô Ngộ”
Kèm theo là ba bức ảnh của chiếc túi.
Một bên khác, trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của Tập đoàn Phó thị.
Phó Tu Ninh và Chu Vân Thâm đang ngồi đối diện nhau, vừa thưởng trà vừa bàn luận lại cuộc họp hội đồng quản trị vừa rồi.
Không lâu sau, Chu Vân Thâm tựa vào sofa, lấy điện thoại mở WeChat,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417102/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.