Đêm khuya tại Cảng thành.
Nhà cũ của gia tộc họ Phó vẫn sáng đèn.
“Đã tìm thấy người chưa?”
Người đến cúi đầu, xấu hổ nói: “Vẫn chưa, thưa bà chủ.”
Tống Uyển lập tức thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không tìm thấy còn dám vác mặt về đây làm gì? Còn không mau đi tìm đi! Dù có phải lật tung cả cái Cảng thành này cũng phải làm cho tôi, phải tìm cho ra Phó Tu Ninh và thằng nhóc kia!”
Nghe vậy, người đến liên tục vâng vâng dạ dạ rồi vội vã rời đi.
Chú Cố ôn tồn khuyên nhủ: “Bà chủ, bà đừng lo lắng, A Ninh là người có phúc, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”
Tống Uyển dùng tay ấn lên thái dương, gương mặt lo lắng, hiện rõ quẩng thâm dưới mắt, không còn là dáng vẻ quý bà tinh tế thường ngày: “Làm sao tôi không lo cho được, ba ngày rồi mà vẫn chẳng có tin tức gì.”
Ba ngày trước, Phó Tu Ninh đã cầm theo chứng cứ rồi quay lại xác nhận rằng Phó Tu Yến không phải là con ruột của gia tộc họ Phó. Lúc đo bà vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng không ngờ Hứa Như Yên, mụ đàn bà tiểu nhân ấy đã phòng bị từ trước, âm thầm tẩu tán khối tài sản lớn của Phó Thị, lại còn giấu Phó Tu Yến đi trước.
Mặc dù Phó Tu Ninh cũng đã chuẩn bị sẵn, cử người đến ngăn chặn lại việc tài sản bị Hứa Như Yên tẩu tán, hơn nữa còn phát hiện ra suốt bao nhiêu năm qua, bà ta luôn ở đằng sau thâu tóm các vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417106/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.