Sau khi cúp máy, Tô Ngộ ngồi yên lặng trong phòng, đợi Phó Tu Ninh đến.
Thực ra, cô không biết mình sẽ nói gì với Phó Tu Ninh, cũng không biết liệu việc cô đột ngột đến có gây rắc rối gì cho anh không.
Chỉ là sau khi nghe những gì Lục Hy nói, đột nhiên cô cảm thấy có một sự thôi thúc mãnh liệt và khao khát được gặp Phó Tu Ninh.
Sự thôi thúc và khao khát ấy cũng tạm lắng xuống khi cô nhận được cuộc gọi của Phó Tu Ninh, thay vào đó là cảm giác căng thẳng và bối rối.
Ngay cả lúc này, trong lúc chờ đợi, cô cũng vô cùng lo lắng, lòng bàn tay không biết từ khi nào đã ướt đẫm.
Chỉ mới hơn nửa tháng không gặp nhau thôi mà sao lại cảm thấy xa lạ như thế, tựa như đã trôi qua năm năm.
Chưa kịp nghĩ xong câu đầu tiên sẽ nói với Phó Tu Ninh khi gặp mặt, chuông cửa đã vang lên.
Với tình hình giao thông ở Cảng thành, dù lúc gọi điện Phó Tu Ninh đang ở đâu thì có thể đến được trung tâm thành phố chỉ trong vòng mười lăm phút đã là rất nhanh rồi.
Tô Ngộ đi ra mở cửa.
Vừa mới bước vào, Phó Tu Ninh chưa kịp để cô nói gì đã ôm chặt cô vào lòng, hôn rất mạnh mẽ và nồng nhiệt, như thể muốn trút hết nỗi nhớ nhung và khao khát của hơn nửa tháng qua.
Đầu óc Tô Ngộ như tê liệt trong giây lát, khi cô tỉnh táo lại thì cả người đã bị bao phủ trong hơi thở quen thuộc. Mũi và miệng cô tràn ngập hơi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417105/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.