Từ văn phòng của Phó Tu Ninh đi ra, Tô Ngộ lập tức trở về văn phòng mình.
Sau khi khép cửa lại, cô tựa vào đó, hai tay ôm lấy ngực, thở d.ốc từng hơi lớn.
Cảnh tượng như vừa rồi, cô thậm chí không dám đối mặt với Phó Tu Ninh thêm một giây nào nữa, cô sợ mình sẽ không do dự mà lại lún sâu vào.
Giờ đây, khi lý trí vẫn còn tỉnh táo, cô hiểu rõ rằng với thân phận một người bình thường không gia thế, nếu cô thực sự bước chân vào giới hào môn, sự coi thường từ mẹ của Phó Tu Ninh, sự dè bỉu và bài xích từ người ngoài là việc chắc chắn không thể tránh khỏi.
Dựa vào tình yêu của Phó Tu Ninh, liệu cô có thể chống chọi được bao lâu?
Kết quả cuối cùng chẳng phải cũng là tình yêu cạn kiệt, cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ hay sao?
Cô không muốn như vậy, cũng không cho phép bản thân trở thành một con người như thế.
Đến giờ nghỉ trưa, Tô Ngộ đã điều chỉnh lại được cảm xúc của mình, cùng Hứa Tri Vi đi căng tin ăn cơm như thường lệ.
Khi họ đến căng tin, Thẩm Văn đã ở đó, giữ sẵn một chỗ ngồi cho Tô Ngộ, còn chu đáo chuẩn bị cả đồ uống nóng.
Thấy Hứa Tri Vi đi cùng Tô Ngộ, Thẩm Văn thoáng ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ tự nhiên, cười cười vẫy tay chào: “Quản lý, Hứa tổng, ở bên này.”
Nghe vậy, Tô Ngộ cười gật đầu, cùng Hứa Tri Vi bước tới.
Ban đầu Thẩm Văn nghĩ chỉ có cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417114/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.