Tô Ngộ không nhớ mình đã rời khỏi nhà Phó Tu Ninh như thế nào, cô chỉ gắng gượng lái xe về đến Vịnh Lan Loan. Đến khi bước vào cửa, cô mới không kiềm chế được, hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất.
Nước mắt trong hốc mắt cô cũng như những viên ngọc rơi khỏi sợi dây chuyền, không thể kiểm soát, từng giọt từng giọt tuôn trào.
Người giàu thật sự biết cách nói những lời khó nghe.
Tô Ngộ không thể kiềm chế được cái suy nghĩ ấy.
Khác với mẹ cô – Dư Linh, một người bình dân và thô tục, Dư Linh thường mắng người ta bằng những lời lẽ thô thiển khó chịu, nghe nhiều rồi cũng quen, dần dần cũng chẳng còn cảm giác gì. Nhưng Tống Uyển thì khác, bà không nói một lời thô tục nào mà chỉ một ánh mắt cũng khiến cô cảm thấy nhục nhã không thể tả, cảm giác ấy còn tồi tệ hơn cả việc bị lột trần.
Loại phụ nữ này, chỉ nên nuôi ở bên ngoài.
Tô Ngộ ngồi trên sàn, không kìm được mà nhếch môi cười một cái. Thật mỉa mai, hoá ra dù là năm năm trước hay năm năm sau, họ vẫn không hề coi cô ra gì.
Cô đột nhiên cảm thấy, tối hôm đó khi cảm xúc dâng trào, bản thân vội vã chạy về phía Phó Tu Ninh, thật như một trò hề.
Năm năm rồi, Tô Ngộ thực sự không muốn vì chuyện này mà khóc nữa, nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.
Cô vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Phó Tu Ninh và Tống Uyển, cô đã ngồi một mình trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417116/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.